Nhật ký thân!

Hôm nay đi làm về rất mệt, đủ thứ  chuyện nhức đầu. Vậy mà lại phát hiện một việc, chỉ là một việc (nên gọi là việc to hay nhỏ nhỉ?) khiến mình suy nghĩ và nhớ về cái ý định ban đầu tạo blog này…

Kể từ khi yêu thích đọc ngôn tình, kể từ khi FB thường xuyên bị chặn, mình đã quyết định tạo một blog riêng để lưu trữ những gì mình yêu thích…

Cuộc sống vốn rất thú vị và mình lại dễ dàng bị cuốn vào cái vòng xoáy đó!

Tự  nhiên có người vào blog mình, chỉ đơn giản “thanks” hay comment vài câu, bỗng dưng mình thấy vui vui, một niềm vui không tên gọi…

Tự nhiên có người hỏi mình một vấn đề gì đó, tuy không biết nhưng mình cũng cố gắng tìm hiểu để giải đáp thắc mắc. Ừ thì vì một niềm vui nho nhỏ nào đó…

Tự  nhiên có người nhờ mình kiếm giúp convert, tuy không đọc nổi convert vẫn đi tìm vì cái niềm vui không tên gọi ấy…

Và còn rất nhiều những cái “tự nhiên” hay “bất chợt” khác ập đến mà mình không thể chối từ  cũng lại vì cái niềm vui kia… Để rồi dần dần cái blog này vô tình trở thành nơi nhiều người ghé qua.

Hễ cái gì mà trở thành public thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ chịu sự  xét đoán từ nhiều phía vì trên đời này sẽ có 80% thích bạn và 20% không thích bạn.

Từng có người nói với mình rằng: “Đừng quan tâm đến 20% kia, hãy hết lòng vì 80% còn lại”. Đúng là 1 câu nói hay nhưng sẽ hay hơn nữa nếu 20% kia nói ra lý do vì sao không thích bạn. Như thế, bạn sẽ có cơ hội để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Rất tiếc, chuyện hôm nay lại không được như vậy. Mình sai, chắc chắn là mình sai vì làm buồn lòng 1 người từng yêu mến mình. Nhưng người đó không hề nói với mình mà lại… Haiz, khi đọc những dòng đó, mình dự định sẽ sửa sai nhưng có 1 câu đập vào mắt mình khiến mình hiểu rằng không có cơ hội dù chỉ là 1 lần!

Nếu bạn tình cờ đọc được những dòng này, xin hãy NÓI TRỰC TIẾP VỚI MÌNH (nói thẳng vào mặt mình, mắng chửi gì cũng được nhưng mà đừng nói nặng quá nhé, trái tim mình vốn yếu đuối T.T) chỉ 1 câu duy nhất: “Bạn sai rồi!” Chắc chắn mình sẽ hiểu. ^.^ Hãy đơn giản hóa mọi vấn đề, hòa bình bao giờ cũng tốt hơn chiến tranh.

20% thân mến, mình không trách các bạn vì mình không phải là người hoàn hảo. Thậm chí còn đầy dẫy tội lỗi nữa ấy chứ. Mà cái tội lớn nhất là LƯỜI VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA. Vì lười nên sẽ phát sinh hằng hà sa số các hậu quả… Hậu quả gì thì chắc các bạn còn rõ hơn mình. ^o^

80% yêu dấu, một lần nữa cám ơn tình cảm của các bạn. Có gì cứ  góp ý thoải mái.

Đa tạ vì đã đọc đến dòng này người bạn kiên nhẫn của mình!

QN