Edit: Luo

Beta: DarknightB, Q.N

Cước bộ nặng nề, ánh mắt quét qua khắp mọi nơi tựa hồ như cố sống cố chết kiếm được xú nha đầu hay làm loạn kia.

Rất nhanh, Long Chấn Viêm nghe thấy âm thanh nói chuyện thì thào, ánh mắt chợt lóe lên, theo thanh âm đi tìm, quả nhiên nhìn thấy một đám thị vệ, ngày thường túc trực trong cung, hôm này lại dám chểnh mảng canh gác, lại còn đem thân hình kiều nhỏ Ôn Khởi Hồng vây quanh. Mà nàng trên tay còn ôm một quyển sổ nho nhỏ rách nát, mỉm cười trấn an mọi người, cảm xúc phấn khởi.

“Tốt lắm, tốt lắm, mọi người đều không cần cãi, mỗi người có phần, từng bước từng bước đến đây, đầu tiên đem danh tính, bát tự nói cho ta biết, còn có…các ngươi muốn nữ nhân loại nào, chúng ta Ôn gia mười tám đời tới nay đều ở bang nhân làm mai, có thể nói là kinh nghiệm tràn trề. Còn ta là đệ thập cửu đại truyền nhân tương lai, được Hoàng Thượng ngự ban thưởng danh hào ‘Kim bài hồng nương’. Vì vậy, giao cho ta là cực chuẩn, cam đoan các ngươi sẽ nhanh chóng cưới được nhiều thiếu nữ xinh đẹp.”

Có người vội vã hô to: “Ta đến trước, ta đến trước.”

“Được, ngươi tên là gì?”

Hắn lập tức nhảy đến bên người Ôn Khởi Hồng: “Ta gọi là Ngô Đại Vĩ, là con trai độc nhất trong nhà, sinh năm x tháng x ngày x, năm nay được ba mươi , ngay cả đối tượng cũng không có, cha ta không ép ta lấy vợ nhưng lại muốn sớm bồng cháu nội.”

“Vậy ngươi có yêu cầu điều kiện gì về nữ nhân không?” Nàng vội vàng hạ bút ghi lại.

“Ha ha, ta cũng không có yêu cầu gì.” Hắn ngại ngùng gãi đầu: “Chỉ cần là nữ nhân, có thể giúp Ngô gia chúng ta sinh vài đứa con là đủ rồi.”

Một tên đồng trang lứa thừa cơ giễu cợt hắn: “Ha ha… Ngươi còn dám nói là không chọn!”

Ôn Khởi Hồng tranh thủ thời gian, hy vọng kiếm được nhiều sinh ý: “Kế tiếp đến ai?”

Long Chấn Viêm ở bên cạnh nhìn xem lại nổi trận lôi đình.

“Ngươi lại đang làm cái quỷ gì ở đây!”

Mọi người liếc thấy hắn mặt hắn đen thui bốc hỏa, thoáng chốc đám đông nhanh chóng tản ra, rất sợ nếu mình tẩu không đủ nhanh, sẽ chết rất thảm dưới cơn giận của hắn.( Luo ta dùng từ hán việt nha các nàng, cho nó đậm mùi tí😀 )

“Làm ta sợ.” Nàng vuốt ngực, trừng lớn mắt oán giận.

Hắn nhìn nàng châm chọc: “Hừ! Lá gan của ngươi so với con báo còn lớn hơn, không lẽ lại bị bổn vương dọa cho chết khiếp? Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên đây là nơi nào sao?”

“Ta nào dám quên!” Ôn Khởi Hồng đem sách nhỏ cẩn thận cất bên người như bảo bối. “Ta chỉ là đồng tình với thị vệ trong cung, bình thường không thể tùy tiện ra ngoài, lại không có thời gian kiếm thê tử, chỉ có thể phí tuổi xuân, dù sao ta cũng nhàn rỗi, nghĩ muốn làm chuyện tốt, giúp bọn hắn se duyên tơ hồng, coi như là tích chút công đức, chẳng lẽ Vương gia chưa từng nghe qua giúp người se một lần tơ hồng hơn xây bảy cái chùa hay sao?” ( Đây là nhàn quá mà tự chế này, bái phục Hồng tỷ ==’’)

Long Chấn Viêm tức giận rống lên: “Bổn vương chỉ nghe qua ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa.”

“Dù sao cũng không sai biệt bao nhiêu!” Nàng bĩu môi, không e ngại nhìn hắn.

Hắn nheo lại lệ mục (nheo mắt lại í), ngoan lệ trừng mắt nhìn nàng: “Còn dám tranh luận!”

“Bạo quân!” Ôn Khởi Hồng ở trong miệng nói thầm .

“Ngươi nói cái gì?” Hắn gằn giọng hỏi từng chữ.

Ôn Khởi Hồng chưa thấy qua người nào hay bộc phát cơn giận nhanh như vậy, thật sự hoài nghi hắn là Thiên Lôi hạ phàm đến chuyển thế đầu thai .

“Vương gia, ngươi suốt ngày phát giận, bộ không thấy mệt sao? Nếu thực thấy bất mãn, có thể ngồi xuống nói chuyện, không nên hở một tí liền nhíu mày trừng mắt nhìn. Nữ nhân nhát gan sẽ bị ngươi hù chết mất.” (quá đúng, chi lí chí lí *hắc hắc*)

“Bổn vương không cần ngươi thuyết giảng.” Hắn không cảm kích bác bỏ.

Nàng đối lại một câu: “Tính ta nhiều chuyện.” (trời, hai ông bà như chó với mèo)

Long Chấn Viêm đi hơn hai bước, thấy nàng không đuổi kịp, quay đầu hỏi: “Còn đứng đó làm gì?”

“Ừ, biết rồi!” Ôn Khởi Hồng theo không kịp, trong miệng lảm nhảm: “Hung ác như vậy, tốt nhất là lão thiên gia trừng phạt ngươi tương lai lấy phải Mẫu Dạ Xoa, nếm thử ‘áp bức’ tư vị của nữ nhân.” (*hắc hắc* chả lẽ tỷ đang nói tỷ à :”>, sau này ca lấy cái “dạ xoa” lúc nào cũng ở bên ca, tỷ đang tự mình móc mình đó *hắc hắc*)

Một lần nữa ngồi trở lại trong kiệu, Long Chấn Viêm nhắm mắt dưỡng thần, nửa cái liếc mắt về phía nàng cũng không thèm nhìn tới, tóm lại là không để nàng vào mắt, vào đầu chi cho mệt.

“Vương gia, chúng ta nói chuyện phiếm được không? Bằng không thật nhàm chán!” Nàng đang bị mộng kêu gọi.

Hắn như trước là trầm mặc không nói.

Ôn Khởi Hồng nhấc mi lên, lại nói thêm một câu.“Tùy tiện tán gẫu cái gì đều được.” Có lẽ có thể thông qua trò chuyện mà tìm được thông tin hữu ích: “Xin hỏi  Vương gia bao lâu đi kỹ viện một lần?”

Lời này vừa nói ra, lập tức chiếm được chú ý của hắn . (hỏi câu hay quá mà, con bà mối đúng là có khác)

“Ngươi không phải là  nữ nhân? Ngay cả loại vấn đề này cũng dám đề cập đến?” Hắn thấp giọng nói.

Câu nói của nàng làm cho hắn không muốn để ý cũng phải mở miệng nói.

“Không phải ý của ta, cái này là quan trung thị vệ tự mình nói .” Ôn Khởi Hồng vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm. “Bởi vì không thú lão bà, cho nên bọn họ chỉ cầu có một chút thời gian nghỉ ngơi để hướng kỹ viện mà chạy, đại khái là vì giải quyết nhu cầu của nam nhân. Ta suy nghĩ, nếu nam nhân nào cũng có nhu cầu, vậy Vương gia hẳn là cũng có mới đúng.” (phân tích logic ghê)

Long Chấn Viêm vẻ mặt khốn quẫn: “Bản vương không cần trả lời ngươi.” Tên thị vệ chết tiệt nào dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt nha đầu này chứ.

“Cái này rất khó trả lời sao?” Làm bà mối, sẽ tiếp thu các loại tri thức, để ứng phó bất cứ tình huống nào, cho nên có nghi hoặc sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới. (thật ham học hỏi nha.)

Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khiết, ngây thơ của nàng một lúc lâu (==’’ ôi): “Ngươi… Bổn vương không nghĩ đây là đề tài để tán gẫu!”

“Chính là tùy tiện tâm sự, dù tâm không muốn nói. Ta chỉ là nghe bọn hắn nói mỗi lần đều thích tìm kỹ nữ có bộ ngực lớn (quả là thằng nào cũng như thằng nào), mông nẩy. Cho nên mới tò mò muốn biết Vương gia có phải hay không cũng thích như vậy?”

Cái này cũng là một manh mối tối, có lẽ nàng sẽ cố gắng giúp.

“Không liên can đến ngươi.” Hắn làm sao nói cho nàng nghe việc riêng tư được.

Ôn Khởi Hồng sớm biết hắn sẽ không mắc mưu: “Vậy Vương gia hẳn là đã từng đi kỹ viện rồi?” Như vậy nàng có thể tiếp tục tra xét .

“A…” Long Chấn Viêm thất bại rống giận. Lão thiên gia muốn truê đùa hắn sao? Vì sao muốn phái nha đầu điên này đến tra tấn hắn?

Đại kiệu xoay mình đình chỉ đi tiếp, thị vệ bên ngoài run sợ hỏi:

“Vương, Vương gia.” Trong lòng thầm nghĩ: chủ tử bọn họ rốt cuộc bị bức điên rồi.

Hắn từng ngụm từng ngụm thở gấp: “Không có việc gì.”

“Vương gia, thân thể quan trọng hơn, ta không hỏi là được.” Ôn Khởi Hồng thực lo lắng hắn tuổi trẻ ở giữa đường mà ngã xuống đất…

Nàng cảm thấy có lỗi. Cuối cùng chịu đựng được đến trở lại vương phủ, nàng liền nhanh như chớp chui ra cỗ kiệu.

“Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi! Có tin tức tốt ta sẽ lại đến.”

Hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, tựa hồ hận không thể đem nàng nhất tiễn xuyên tim. ( Luo *hắc hắc* cứ như chó với mèo ấy, sau này có mà không dứt ra được nha Long Ca – Hồng tỷ🙂 )