Edit: Luo

Beta: DarknightB, Q.N

Thị vệ nhấc kiệu lên, để hắn ngồi vào trong kiệu.

Long Chấn Viêm chưa kịp đặt bàn tọa ngồi xuống đã thấy Ôn Khởi Hồng tiến theo vào.

“Ngươi vào đây làm gì?” Hắn thấp giọng rít gào.

“Đến hoàng cung, còn có một đoạn đường dài, chẳng lẽ ngươi bắt ta thân nữ nhi yếu đuối lặn lội đường xa đi một mình ư?” Nàng cười cười. “Dù sao kiệu của ngươi cũng đủ lớn, hai người ngồi cũng còn dư dả, đừng nhỏ mọn như vậy, chia cho người ta ngồi một chút chẳng lẽ ngươi sẽ chết sao?”

Hắn lâm vào chán nản: “Ngươi…”

“Muốn ta mời Hoàng Thượng lại đây sao?” Nàng chỉ cần lấy cây quạt ra, không sợ hắn không theo, cũng không sợ ai giết nàng.

“Khởi kiệu!” Long Chấn Viêm trong miệng phun ra ngọn lửa quát.

Xú nha đầu chết tiệt này, được đằng chân lân đằng đầu, được một tấc tiến một thước, thật chẳng xem ai ra gì, chỉ sợ ý chỉ của hoàng thượng. Biết chính mình không làm gì được nàng, nàng liền ra uy với hắn. Không hề gì, một ngày nào đó, hắn sẽ cho nàng biết hậu quả đụng đến hắn là như thế nào!

Đại kiệu được nâng lên, chậm rãi hướng về hoàng cung.

“Ngồi xích qua kia một chút!” Long Chấn Viêm hô mãnh liệt.

Ôn Khởi Hồng ngạo nghễ xem xét vẻ mặt mốc meo xanh mét của hắn, liền nhích qua một bên.

“Vương gia, ta biết trong lòng ngươi thực khó chịu, kỳ thật ta đâu có làm gì không phải với ngươi? Nếu không phải vì kế thừa mẫu nghiệp, ta có chết cũng không dám đụng tới ngươi đâu!”

“Hừ!”

Nàng lại thở dài: “Vương gia cũng đừng hừ, ta cũng bất đắc dĩ thôi .”

Long Chấn Viêm nhẹ giọng hừ một tiếng: “Không ai cần ngươi!”

“Vương gia, chúng ta không thể hảo hảo ở chung sao?” Ôn Khởi Hồng vội bịt lỗ tai, rất sợ màng nhĩ của nàng bị hắn phá vỡ. “Ở kinh thành này, ta cơ hồ cùng mỗi người đều chơi thân, vì sao cứ đến Vương gia ngươi là không thể an ổn vậy?”

Hắn giật mí mắt trừng nàng: “Bởi vì ngươi tự đánh giá mình quá cao.”

“À, có lẽ là vậy!” Nàng không thể không thừa nhận.

Ánh mắt ngạo nghễ của nàng liếc hắn mắt một cái, Long Chấn Viêm hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần để tránh nhìn thấy mặt của nàng, nhịn không được liền giận dữ.

“Đúng rồi! Thiếu chút nữa là quên một việc quan trọng.” Nàng nhanh chóng lấy ra quyển sổ nhỏ hay đem theo bên người, lật vài tờ.

“Tiểu nữ tử muốn xứng đôi Vương gia nhất định phải tài sắc vẹn toàn, tiểu thư khuê các, danh môn thiên kim. Hay là chúng ta cùng thảo luận một chút người nào là thích hợp nhất?”

Thấy hắn không có chút phản ứng, Ôn Khởi Hồng cũng không chấp hắn có nguyện ý hay không, tự động đứng lên.

“E hèm, đầu tiên là hòn ngọc quý của Lô đại nhân, Lô tiểu thư, tên là Trân Châu, năm nay mười tám tuổi, nhan sắc bình thường, tướng mạo đoan chính, tính tình lại ôn hòa , từ nhỏ lại hiểu được tam tòng tứ đức, nếu Vương gia cưới nàng, nàng nhất định hội hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu.”.

Long Chấn Viêm cười nhạo một tiếng,“Song thân đã tạ thế, không cần nàng hiếu thuận.”

“Ta chỉ là giới thiệu cho ngươi thôi nha, Vương gia ngươi không cần cố ý vạch lá tìm sâu như vậy chứ.” Hắn rõ ràng là phá nàng thôi!

Miệng hắn bất giác trào phúng: “Khách hàng là thiên, ngươi chưa từng nghe qua những lời này sao?”

Ôn Khởi Hồng bị hắn giễu cợt, á khẩu không trả lời được.

“Được, vị này Lô gia đại tiểu thư điều kiện vĩ đại như vậy, Vương gia còn có cái gì không hài lòng?” Đổi lại nam nhân khác, đã sớm lấy về nhà cẩn thận thương yêu, chiều chuộng.

“Thiếu cá tính, bổn vương không hứng thú.” Long Chấn Viêm âm thanh không lạnh không nóng nói.

“Cái gì?” Nàng thất thanh kêu to: “Đây là lý do của ngươi sao?”

“Đương nhiên, muốn cùng với nữ nhân khuyết ( khuyết = thiếu, ở đây ca ca nói không có cá tính í) cá tính này sống trọn đời, bổn vương không đầy một tháng sẽ cho nàng chết, ngươi nói đây có phải chuyện quan trọng hay không?”

Nàng tức giận đến mắt trợn trắng, bất quá vẫn là tiếp tục nhịn.

“Được, nếu không hài lòng, vậy thay người khác.” Vừa nói vừa nhanh tay rà trang giấy: “Vị thứ hai là thứ nữ của Thương lão bản, tên là Thắng Nam, năm nay vừa mãn mười bảy tuổi, diện mạo thập phần xinh đẹp, khôn khéo, đối với việc buôn bán lại rất tài giỏi, thích vẽ tranh, thích đánh cờ… Vương gia, cái này ngươi cũng không thể nói nàng thiếu cá tính?”

Long Chấn Viêm bày ra một bộ dạng tức chết.

“Nữ nhân quá cường hãn ( nữ nhân mạnh mẽ hay gì á ==’’), căn bản không xứng đầu thai làm nữ nhân (Ca nói chuyện shock kinh), bổn vương cực kì chán ghét loại nữ tử không biết thân phận mà đòi sánh cùng với nam nhân.” ( Luo ta cũng ghét cái vụ trọng nam khinh nữ của Long ca đấy >”<)

“Ngươi…” Hắn khẩu khí thật lớn, làm cho Ôn Khởi Hồng hận nghiến răng ngứa miệng nói: “Được, Vương gia rốt cuộc thích dạng người như thế nào, thỉnh xin ý kiến.”

Hắn lãnh đạm: “Ngươi chọn hai nữ nhân, ta đều không thích.”

“Được, vẫn còn người thứ ba.” Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Ôn Khởi Hồng đành phải nén giận: “Nàng là nữ nhi của Uy Vũ Hầu, họ Tôn, khuê danh Tâm Tâm, mặt mày như họa, thanh lệ xuất trần, hơn nữa một tay hảo cầm, càng làm người ta kinh ngạc là còn biết võ công. Nếu Vương gia cưới nàng, về sau nhàn rỗi không có việc gì làm, các ngươi vợ chồng có thể vũ đao múa kiếm, gia tăng tình thú; Thế nào? Có phải đây là đối tượng tốt?”

“Không sai.”

Ôn luyện hồng tâm trung mừng rỡ: “Thật sự?”

“Bất quá, tên của cô nương ta không tốt.”

Nàng vẻ mặt khó hiểu: “Làm sao không tốt ?”

“Nghe qua giống tinh tinh (*xỉu* thế mà ca cũng nghĩ ra được), bổn vương sẽ nghĩ đến cái loại này đầy người lông rậm súc sinh ( ==’’, tại sao lại có người ác miệng thế vậy trời).” Long Chấn Viêm chính là không muốn nàng tìm thêm người, cho nên cố hết sức soi mói người khác. ( cái này mà cũng cố sức sao? :)) )

“Ngươi… Ngươi…” Ôn Khởi Hồng mặt đỏ, chuyển thành xanh, cuối cùng là sang trắng.

Long Chấn Viêm thấy mặt nàng chuyển biến xấu thì tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Này ba người, không ai làm vừa lòng bổn vương, người nên cố làm cho đến khi bổn vương vừa lòng mới thôi.”

Nghe khẩu hiệu từ trong kiệu truyền ra, đại kiệu bèn dừng lại.

“Vương gia thỉnh hạ kiệu.” Bọn họ đã tiến cung .

Hắn hướng Ôn Khởi Hồng nhếch miệng, ánh mắt lãnh liệt: “Nếu chịu không nổi, thì sớm buông tay đi.” Dùng hạ sách này, để cho nàng sinh hờn dỗi trong tâm (ác).

Sau khi bãi triều, Long Chấn Viêm lại bị hoàng đế triệu tiến ngự thư phòng, đợi hơn nửa canh giờ mới ra về, cũng không gặp cái “con gián” đánh mãi cũng không chết.

“Nàng ấy đâu?” Nơi này là hoàng cung đại nội, không phải là nơi nàng có thể tự tiện làm loạn.

Lưu thủ thị vệ rụt lui cổ, rụt rè nói: “Vương gia lại không có công đạo muốn giám sát nàng…”

Long Chấn Viêm trừng lớn mắt hổ, quát giọng: “Bổn vương chưa nói thì các ngươi sẽ không chủ động trông chừng nàng sao?” Thật sự là một đám nuôi tốn cơm tốn gạo mà. Thử hỏi hắn không tức giận sao được?

“Nhưng mà Ôn cô nương nàng… Trên tay nàng đang giữ tín vật của Hoàng Thượng…” Bọn họ bị quát thật sự là oan uổng.

“Ta đang muốn tự tay làm thịt nàng!” Thật là, mang phiền phức đến cho hắn.

Hoàng cung lớn như vậy, muốn hắn tìm chỗ nào?

Long Chấn Viêm theo bản năng nắm chặt hai đấm, ảo tưởng giờ phút này tay đang áp trụ gáy nàng, thấy nàng cầu xin tha thứ. ( mơ giữa ban ngày, mơ mà còn chưa thấy mờ mờ *hắc hắc*).