Edit: Thùy Chi

Beta: Thổ Lung Heo, QN

“A…” Vật nam tính tê rần không ngừng kêu gào giải phóng, một cỗ đau đớn cùng khoái lạc cháy bừng trong cơ thể, muốn tê hắn thành hai nửa.

Toàn thân hưng phấn một lần lại một lần tiến sâu vào nơi ẩm ướt, bá đạo chiếm đoạt, kết hợp càng kích tình hơn khiến hắn như mất hồn, toàn thân điên đảo.

Nữ nhân ở dưới thân hắn rên rỉ, hai chân trắng nõn vòng quanh thắt lưng rắn rỏi của hắn, ngụ ý chờ hắn xâm nhập, tựa hồ còn sợ không đủ, hắn còn nâng cặp mông non mềm như hoa của nàng lên ngang vừa bản thân, nhắm ngay cánh hoa ướt át hung hăng nhanh chóng thâm nhập.

“A, a …” Nữ tử không thấy rõ dung mạo phát ra tiếng khóc.

Hắn từ cổ họng phát ra tiếng kêu rên, thỏa mãn hưởng thụ ái ân, có thể ngửi được mùi tình dục nồng đậm trong từng hơi thở, càng thêm kích thích, hạ thân lại tiếp tục mạnh mẽ chuyển động làm cho thần chí của hắn lâm vào điên cuồng.

“Vương gia, ngươi thích cô nương như thế nào, cứ bảo với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tác hợp thành công.” Người kia hưng phấn ngẩng cao đầu, trong phút chốc tiếng nói truyền đến màng tai hắn, đem hắn tách ra khỏi dư âm của sương mù dục vọng, không khỏi cúi đầu nhìn xuống một khuôn mặt thanh tú kiều diễm pha chút bỡn cợt đang chăm chú hướng về phía hắn, mà hai người còn lộ ra không ít thân thể trần truồng, thậm chí vẫn còn đang thân mật kết hợp.

“Ách!”

Long Chấn Viêm mồ hôi chảy ròng ròng bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy thở gấp, nhìn cách bài trí xa hoa bốn phía, xác định mình vẫn đang ngủ trong phòng ở vương phủ.

“Thì ra chỉ là mộng.” Hắn khó khăn nuốt nước miếng, phát giác thân thể vẫn còn ở trạng thái hưng phấn.

Mộng xuân đối với nam nhân không phải là chuyện ngạc nhiên nhưng đối tượng trong mộng như thế nào lại thái quá, như thể nào lại là tiểu nha đầu kia, toàn thân cao thấp không được mấy lạng thịt, thật là điên đầu nha. Hắn nghĩ thế nào cũng không đúng, bụng đói, ăn quàng kiểu gì cũng không nên ăn nàng. Bất quá mộng so với thật hoàn toàn là tương phản, nên hắn cũng không phải để ý nhiều quá.

Hắn chậm rãi kéo rèm lên, xuống giường đi giày, tự rót cho mình chén nước, chất lỏng thấm lạnh theo cổ họng chảy xuống bụng, giải trừ không ít oi bức. Có lẽ vì thời tiết nóng lên mới làm cho hắn loạn mộng.

“Cốc, cốc!” Trên cửa truyền đến hai tiếng động.

“Vào đi”.

Gã sai vặt đi vào phòng, đến trước mặt hắn: “Khởi bẩm Vương gia, trong cung phái người đến truyền mật chỉ của Hoàng thượng, muốn Vương gia lập tức tiến cung”.

“Bây giờ?” Long Chấn Viêm không thay đổi khí sắc.

Hắn rất nhanh tiếp lời: “Bẩm vương gia đối phương đúng là đã nói như vậy”.

“Biết rồi, giúp ta thay quần áo”. Nửa đêm Hoàng thượng vội vã gọi hắn tiến cung, mười phần thì tám chín phần không khỏi có quan hệ với Hoàng thái hậu. Từ vài ngày trước, Từ Ninh cung truyền ra tin tức Hoàng thái hậu lâm bệnh.

Còn có cơ sở ngầm hồi báo, Thiệu vương gia cùng Thái hậu dạo gần đây có qua lại, bọn họ một bên là sói, bên kia là bái (động vật giống như chó sói). Hai bên cấu kết với nhau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt.

Sắc mặt, tâm tình Long Chấn Viêm không ổn định làm cho gã sai vặt hầu hạ trong lòng cũng cảm thấy run sợ.

Sáng sớm tinh mơ, Ôn Khởi Hồng vội vàng đi vào vương phủ thì thấy ngay đại kiệu chuyên sử dụng cho vương công quý tộc ở cửa, còn Long Chấn Viêm thì đang mặc lam đoạn chức kim triều phục, một thân sang trọng, đẹp đẽ, quí giá, thần thái uy nghi dọa người. Chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng long trọng như vậy làm cho trái tim Ôn Khởi Hồng không ngừng nhảy loạn lên.

 Làm ơn! Nàng ở đây đang loạn tưởng cái gì?

Cho dù bộ dạng hắn oai hùng cao ngất, nhưng tính tình thì không như vẻ ngoài, hở cái là gào thét dọa người như quỷ, thử hỏi có nữ nhân nào chịu được? Nàng cảm thấy thương cảm cho tương lai của nữ nhân nào trở thành Vương phi phu nhân, bất quá không phải mình là tốt rồi.

“Vương gia, người muốn đi chỗ nào?” Nàng cười nịnh bợ tiến lên hỏi.

Long Chấn Viêm liếc nhìn nàng một cái, mặt lập tức hơi đỏ, bởi hắn nhớ đến đêm hôm kia cùng nàng trong mộng xuân, lúc này gặp lại nàng, “tiểu Viêm” theo bản năng xôn xao đứng lên, làm cho cơn tức của hắn không khỏi dâng trào.

“Bổn vương muốn vào cung, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo cùng?”

“Oa, thật là tốt nha. Chúng ta vừa vặn có thể cùng trò chuyện trên đường đi, tiết kiệm được nhiều thời gian”. Vì giúp hắn lựa chọn đối tượng, nàng ngay cả thời gian ngủ cũng không thấy đâu.

“Bổn vương muốn tiến cung, không phải đi ngắm cảnh.” Hắn trừng mắt nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người thì nàng sớm bị trăm đao róc ngàn mảng thịt rồi a.

Ôn Khởi Hồng theo phép tắc cười cười, tràn đầy tự tin nói: “Ta đương nhiên biết, nhưng mà ta có tin tức tốt nên vội vã muốn báo cho Vương gia, ngài sẽ không so đo nhiều như vậy chứ? Hơn nữa trên người ta còn có tín vật của Hoàng thượng ngự ban, ai dám ngăn cản?”

“Tùy ngươi.” Long Chấn Viêm không nghĩ sẽ cùng nàng đôi co lúc này.

Thị vệ canh giữ kiệu vén rèm lên cho hắn ngồi vào trong kiệu.

Long Chấn Viêm ngồi còn chưa yên thì thấy Ôn Khởi Hồng cũng chui vào theo: “Ngươi vào trong này làm gì?” Hắn hận không thể rít gào.

“Đến hoàng cung còn một đoạn đường không nhỏ, không thể cho ta cùng đi sao?” Nàng nhe răng cười cười : “Dù sao cái kiệu này của ngài cũng đủ lớn, ngồi hai người vẫn dư dả thế nên đừng nhỏ mọn như vậy, phân một chút cho ta ngồi cũng sẽ không sao mà”.

Hắn rơi vào chán nản: “Ngươi…”

“Muốn ta mời Hoàng thượng ra sao?” Nàng chỉ cần lôi chiếc quạt ra thì không chỉ mình hắn mà ai cũng không thể không theo.

“Khởi kiệu!” Long Chấn Viêm quát như phun lửa.

Nha đầu chết tiệt này thật là được voi đòi tiên mà, vì ngại ý chỉ của Hoàng thượng nên không thể làm gì được, nàng liền khắp nơi khiêu chiến quyền uy của hắn. Không quan hệ, nàng chọc tức đến hắn, ắt hẳn có ngày sẽ lãnh hậu quả.