Edit: Thùy Chi

Beta: Thổ Lung Heo, QN

Ôn Khởi Hồng đi đường lớn trở lại nhà, lập tức đem chuyện gặp gỡ ngày hôm nay kể lại cho mẫu thân nghe.

“Thật hay giả?”, Ôn đại nương bán tin bán nghi hỏi.

Nàng đắc ý đem vật ngự ban ra khoe: “Nương, cây quạt này chính tay Hoàng thượng ban cho nữ nhi, còn nói chỉ cần nữ nhi có biện pháp giúp Vương gia kết mối tơ hồng sẽ phong cho nữ nhi ‘Kim bài hồng nương’, có lời vàng của Hoàng thượng, bảng vàng “Bà mối thế gia” của Ôn gia chúng ta nhất định có thể truyền cho thế hệ cháu chắt chút chít a.”

“Này…” Ôn đại nương nhướng mày.

“Nương, người hẳn phải là cao hứng mới đúng, tại sao lại nhíu mày?”

Ôn đại nương sắc mặt không tốt, giọng trầm ngâm: “Tiểu Hồng, ngươi sẽ không sao chứ?” Con đường này có biết bao gian khổ, chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới thành nhân tài.

“Đương nhiên, các tỷ tỷ không làm được nhưng nữ nhi muốn là có thể làm được, chứng minh nữ nhi hơn hẳn các nàng”. Ôn Khởi Hồng vì chính là muốn chứng tỏ mình, huống chi nàng cảm thấy hứng thú với công việc bà mối, muốn chọn nó làm nghề chính cho cuộc đời mình.

“Nương sợ là ngươi sẽ khổ, hơn nữa chuyện của Lưu gia còn chưa giải quyết xong”. Kỳ thật, nàng sớm chuẩn bị tư tưởng tốt lắm, vạn nhất nếu không có ai kế thừa y bát, thì nhận con gái nuôi, cho dù không phải chính mình sinh ra, chỉ cần có thể kế thừa tổ nghiệp của dòng họ thì đối với liệt tổ liệt tông cũng là chính đạo.

Ôn Khởi Hồng nhịn không được liền nói tiếp: “Chuyện hôn sự với Lưu gia của nữ nhi sớm muộn cũng đã được giải quyết, nay đích thân Hoàng thượng hạ chỉ, không lẽ lại thôi?”

“Điều này cũng đúng”. Ôn đại nương buồn rầu nói.

Nàng đem miếng ngọc tùy thân của mình cất giữ cẩn thận để tránh bị mất.

“Nương, người an tâm đi, ngay cả cái tên bạo quân Vương gia kia cũng phải xem sắc mặt bổn cô nương. Chờ đến khi nữ nhi đem hắn thu phục là có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ việc hôn nhân.”

Ôn đại nương thấy nàng mưu cầu danh lợi như thế, cũng chỉ có thế đem lời mình định nói cất vào trong bụng.

“Vương gia, mời dùng bữa”.

Đám gia nhân mang tâm trạng bất an, cẩn thận hầu hạ, mang tới chậu nước màu vàng cho chủ nhân rửa tay, tiếp đến dâng lên khăn mặt, chờ hắn lau khô xong thì rút lui về bên cạnh, mọi trình từ đều rất quy củ, không ai dám qua loa.

Long Chấn Viêm sắc mặt không chút thay đổi bưng bát cơm trắng lên ăn một miếng, lại gắp một miếng thịt hầm. Nhà ăn lớn như vậy mà lại cực kì yên tĩnh, ngay cả tiếng cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ mồn một.

 Chủ nhân thích im lặng, cho nên chỉ cần không nổi giận, không nộ khí xung thiên, bọn họ làm nô tài chỉ cần A di đà phật cũng sẽ có ngày lành.

Mọi người ở đây trộm thở hắt ra, một ngày may mắn tốt đẹp cuối cùng cũng bắt …

“A, ôi. Chào mọi người”. Một thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều không được hoan nghênh nhất từ trước đến nay, chưa thông báo đã bước vào cửa.

Hắn xoay thân mình cứng đờ: “Phanh!”, dằn mạnh bát cơm trên tay xuống.

“Lại là ngươi?” Thực sự âm hồn không tiêu tan mà.

Người hầu ở đây thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng thoát thân.

“Đúng vậy, chính là bổn cô nương”. Ôn Khởi Hồng ung dung ngồi xuống cái ghế đối diện hắn: “Không thể tin được Vương gia thức dậy sớm như vậy, ta còn nghĩ các loại vương công quý tộc giống như ngươi không ngủ đến khi mặt trời phơi cháy cái mông cũng sẽ không rời giường, may mắn ta mới đến, không nghĩ Vương gia cũng như vậy, quả nhiên là sáng sớm chim chóc có trùng ăn”.

“Ai cho ngươi vào?” Hắn muốn chém cái đầu của tên cẩu nô tài kia a.

Nàng vẫn như trước khuôn mặt tươi cười, có Hoàng thượng làm hậu thuẫn, cần gì phải sợ hãi.

“Tiểu nữ là phụng mệnh Hoàng thượng đến để làm mai giúp Vương gia, vương phủ từ trên xuống dưới ai cũng biết chuyện này, ai dám không cho ta tiến vào?” Nàng rốt cục có thể lớn tiếng nói chuyện.

Long Chấn Viêm khẽ nhếch môi, nói giọng châm chọc: “Chẳng lẽ ngươi đã tìm được đối tượng giúp bổn vương?”

“Cũng không phải ra chợ tìm mua đồ ăn, nào có nhanh như vậy.” Mắt nàng nhìn đến bát canh bạch quả trên cái bàn tròn, thuận tay liền bưng lên, xì xụp ăn liên tục: “Vương gia nêu ra phạm vi của điều kiện thực rất rộng, từng bước từng bước dò tìm chẳng khác nào lãng phí thời gian… Ô, đồ ăn này làm như thế nào a, ăn rất ngon nha!

Hắn căm tức cắn chặt răng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Ôn Khởi Hồng chỉ hai ba miếng đã đem bát canh bạch quả ăn sạch, thỏa mãn đặt bát cái “Cách!”.

“Đương nhiên là tới hỏi Vương gia yêu thích kiểu thế nào, ít nhất có cái phương hướng thì mới chọn được phương tiện tìm sàng lọc đối tượng a, bất quá nếu Vương gia không chịu phối hợp … Ừ thì…!” Ý là hậu quả tự mình gánh vác a.

“Ngươi uy hiếp bổn vương?” Hắn hơi run che mặt hỏi.

“Nói là uy hiếp thì nghiêm trọng quá, nhưng Vương gia chớ quên, ta còn có cái này.”, Ôn Khởi Hồng thái độ kiêu ngạo lôi ra ngọc phiến chế tác tinh mỹ (đẹp và tinh xảo), nâng lên trên cằm cười rạng rỡ: “Vương gia trước khi cự tuyệt, nên nghĩ kĩ càng nha.”

“Phanh!” một chưởng hướng mặt bàn được đánh ra, thoáng chốc thức ăn vung vãi.

Cả người hắn tràn ngập sát khí như muốn giết người đến nơi.

Nàng kinh hãi nhảy dựng lên, ước chừng cao hơn nửa người: “Ngươi, ngươi dám kháng lại ý chỉ của Hoàng thượng?” Ngay cả Hoàng thượng cũng không dùng được, không phải nàng chết chắc rồi a.

“Bổn vương đương nhiên không dám cãi lời.” Long Chấn Viêm xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.

“Vậy là tốt rồi.” Hoàn hảo hoàn hảo, nàng vội vàng ngậm miệng nuốt nước miếng, trấn tĩnh bản thân trở lại. “Nếu đã biết liền ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, sớm làm tốt mọi việc, thế thì Vương gia cũng không cần nhìn lại tiểu nữ ta a, sau này chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau.”

Long Chấn Viêm dài mặt: “Nếu ngươi thực có bản lĩnh như lời đã nói, hãy tìm một đối tượng làm cho bổn vương hài lòng, như vậy bổn vương ta mới tâm phục khẩu phục.”.

“Nữ tử trong thiên hạ cũng có rất nhiều loại, tiểu nữ làm sao biết được Vương gia thích loại nào.” Hắn rõ ràng là muốn làm khó nàng mà “Vương gia không thể từ bi lộ ra chút tin tức cho tiểu nữ sao?”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng tiến đến chiếc ghế dựa to lớn ngồi xuống, chân bắt chéo đung đưa.

“Tìm người là việc của ngươi, bổn vương sao phải từ bi với ngươi.”

Hai mắt Ôn Khởi Hồng lóe lên tia tức giận, rất muốn chửi bới hắn: Đồ quỷ hẹp hòi uống nước lạnh, chỉ biết ngươi lòng dạ hẹp hòi, cố ý gây khó dễ ta, hừ!

“Không thể tưởng tượng được đường đường là Vương gia của chúng ta lại là loại người chấp nhất với tiểu dân chúng a, vạn nhất bảng vàng ‘Bà mối thế gia’ của Ôn gia ta bị hạ xuống, khi đấy chỉ sợ có rất nhiều ai nam oán nữ trên đời này đau khổ không tìm được nửa kia của mình, đến lúc đó âm thanh ai oán nổi lên bốn phía, tất thẩy đều là lỗi của Vương gia, nếu lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Vương gia, dân chúng sẽ ở sau lưng ngài mà nói rằng Vương gia ỷ thế hiếp người…”

“Nói đủ chưa?” Trán hắn nổi gân xanh rít lên.

Nàng thực sự không muốn chịu thua nhưng vẫn co rúm lại một chút: “Nói, nói xong rồi”.

Long Chấn Viêm tức giận thở hổn hển, trừng mắt nhìn nàng hơn nửa ngày, tựa hồ đang khống chế tính tình nóng nảy của mình.

“Hảo, bổn vương liền thành thật nói cho ngươi, nhưng ngươi ở trước mặt Hoàng thượng không được hồ ngôn loạn ngữ (ăn nói lung tung).”.

“Thật vậy chăng?” Ôn Khởi Hồng tâm trạng vui vẻ nhưng phải nén cười “Ngươi nói mau, nói mau.” Sớm nói như vậy có phải thiên hạ thái bình rồi không.

Hắn nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, trong ánh mắt mang tia trào phúng, giễu cợt sự ngu xuẩn của nàng.

“Đời này bổn vương đối với nữ nhân chưa từng rung động, căn bản cũng không thể biết được chính mình thích loại nữ nhân như thế nào nên không thể giúp được ngươi. Thế nào, đáp án đủ rõ ràng chưa?”

Ôn Khởi Hồng dùng ánh mắt xem xét hắn, vẻ mặt nửa muốn cười nửa không: “Không thể tưởng tượng được Vương gia là người thuần khiết, đến nay ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, thật là làm cho người ta khó tin nổi.”

“Không cần ngươi quản.” Hắn từ xấu hổ chuyển sang giận dữ quát.

 Nàng nhe răng cười hề hề: “Ai nha! Chuyện tình có gì khó đâu”.

“Cách!” Long Chấn Viêm đặt cái tách xuống, bỗng nhiên đứng thẳng dậy hô: “Người đâu, tiễn khách”. Nói xong, hắn phẫn nộ rời đi.

“Vương gia người đừng đi vội, ta còn chưa có nói xong”.