Edit: Bạch Nhi

Beta: DarknightB, QN

Đang cùng thích khách chém giết hừng hực khí thế, Long Chấn Viêm một kiếm đâm vào bụng đối phương, lại rút kiếm ra, còn không ngừng chém giết, trừng mắt nhìn nàng quát:

“Cút ngay!” Lại là nha đầu ngốc này, luôn xuất hiện không đúng lúc.

Nàng ở bên cạnh huơ chân múa tay: “Vấn đề là ta không thể chạy, chẳng may ngươi chết, ta làm sao có thể làm mối giúp ngươi đây, nếu như vậy, ta làm sao có thể trở thành truyền nhân đời thứ mười chín?  Việc này liên quan đến tương lai của ta a!”

Long Chấn Viêm không kiên nhẫn hung ác quát: “Cút!”

“Vương gia, ngươi có thể đổi từ khác không? Oa…” Đao quang kiếm ảnh ở trên đỉnh đầu nàng bay tới bay lui. Ôn Khởi Hồng sợ tới mức co rúm người lại, tay nhỏ bé nắm chặt áo hắn, trốn tránh ở phía sau lưng, miệng lắp bắp nói: “Các vị anh hùng chuyện gì cũng từ từ, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có…… Ta là vô tội …… Các ngươi trăm ngàn lần không cần giết người tốt a!”

Hắn hừ một tiếng: “Biết sợ rồi sao? Bổn vương không phải mới vừa bảo ngươi biến đi sao?”

“Các ngươi có thể hay không tạm dừng một chút, trước hết nghe ta nói hết lời cái đã.” Nàng bản năng ôm lấy thắt lưng của Long Chấn Viêm, từ từ nhắm hai mắt lại hô to: “Chờ ta giúp hắn mai mối xong, đến lúc đó muốn chém muốn giết gì thì tùy ý các ngươi.” Chỉ cần mục đích đạt tới, hắn là chết hay sống, nàng cũng không quan tâm.

“Buông tay!” Hắn chưa bao giờ cho phép nữ nhân tiến lại gần hắn!

Ôn Khởi Hồng theo bản năng buộc chặt cánh tay: “Không buông!”

“Hoàng Thượng ở bên kia!”

“Mau giết hắn!” Người bịt mặt đột nhiên la lên.

Long Chấn Viêm theo cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, bản năng lôi kéo Ôn Khởi Hồng đuổi theo người bịt mặt phía trước, chạy đến bên người hoàng thượng.

“Mau dẫn hắn đi!” Chỉ có như thế, hắn mới có thể rảnh tay rảnh chân giải quyết đám thích khách này.

Nàng cảm thấy chính mình chỉ có thể làm theo lời hắn, không còn cách nào khác.

“Được rồi! Ngươi không cần thúc giục ta !” hai chân nàng nhũn cả ra, thật sự không thể chạy.

“Đi!” Hắn làm như có mắt phía sau xoay người lại, chuẩn xác đâm vào trái tim tên đánh lén.

Ôn Khởi Hồng nhìn thấy đối phương máu phun xối xả, lập tức thét chói tai,“A!!!”

“Câm miệng!” Long Chấn Viêm hận không thể một chưởng đánh chết nàng.

Hoàng Thượng bình tĩnh xem xét tình thế trước mắt, liền dùng ngọc phiến làm binh khí, tấn công về phía đối phương.“Xem ra những người này mục đích là muốn lấy mạng trẫm.”

“Hoàng Thượng, ngươi đi trước, thần sẽ đến sau.”

“Ngươi… Ngươi là Hoàng Thượng?” Ôn Khởi Hồng cà lăm trợn tròn mắt.

Hắn mỉm cười hướng về phía nàng vuốt cằm, bày ra một thân phong thái tao nhã, lại dùng quạt đánh phản kích, thật sự loạn thất bát tao, làm cho nàng thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Nhưng mà ngươi không có râu, hơn nữa cũng quá trẻ tuổi. Trên sân khấu kịch, Hoàng Thượng không có giống như ngươi.” Ôn Khởi Hồng khẩu khí giống như trách cứ hắn không đủ chuyên nghiệp: “Ngươi thật là Hoàng Thượng?”

“Thật không giống sao?” Hoàng Thượng thú vị trả lời.

Long Chấn Viêm phát điên rống to,“Ngươi có đầu óc hay không? Trong lúc này  còn có tâm tình mà tán gẫu, còn không mau mang Hoàng Thượng rời đi!”

“Trên đời này có kẻ dùng khẩu khí như thế này nhờ vả người khác a!” Nàng bất mãn lầm bầm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn nhìn mình, nàng không thể không nén giận: “Được thôi! Được thôi!”

Ngay lúc Ôn Khởi Hồng chuẩn bị dẫn người chạy đi, cứu binh cuối cùng đuổi tới, gia nhập vào trận hỗn chiến.

Đây là lần thứ ba Ôn Khởi Hồng tiến vào vương phủ. Chỉ khác là lần này nàng có công cứu giá nên được mời vào làm khách quý.

Căn bản là nàng không có làm gì, nhưng Hoàng Thượng cũng đã nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngu đến nổi  phủ nhận nha!

Nhất là thoáng nhìn Long Chấn Viêm bày ra một bộ mặt nhăn nhó khó chịu, nàng lại thấy vui vẻ vô cùng, cảm giác như là trả được thù. Ai kêu hắn lúc trước đắc tội nàng làm chi?

Ngồi ở phía trên, Hoàng Thượng mặt tràn đầy vui vẻ mỉm cười:

“Lần này trẫm có thể bình an thoát hiểm, ngươi cũng coi như có công, nghĩ muốn trẫm thưởng cái gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể, trẫm một mực đáp ứng.”

Nàng hai mắt vụt sáng, chớp chớp: “Thật sự cái gì đều có thể chứ?”

“Làm càn!” Bên người hoàng thượng Trương công công khẽ quát: “Dân nữ lớn mật, dám hoài nghi lời nói Hoàng Thượng!”

Ôn Khởi Hồng rụt cổ: “Người ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi.”

“Vô phương.” Hoàng thượng nhìn tiểu cô nương đang quỳ gối trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Quân vô hí ngôn, trẫm nói được là được. Nói đi! Ngươi muốn gì nào?”

“À…ừ…” Nàng giống như vô tình trộm liếc Long Chấn Viêm vài lần, trên mặt tươi cười tràn đầy gian xảo.

Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của nàng, Long Chấn Viêm sắc mặt tối tăm hơn.

Hoàng thượng cũng nhận ra có vấn đề, cau mày hỏi: “Như thế nào?”

“Ta muốn… Hắn!” Ôn Khởi Hồng rụt rè chỉ tay về phía Long chấn Viêm.