Editor: Bạch Nhi

Beta: QN

Mùa hè, năm trị vì thứ tư của hoàng đế…

Tại ngã tư đường trong kinh thành xuất hiện một vị du khách thân phận cao quý.

Vị công tử này khôi ngô tuấn tú, ăn mặc sang trọng, tay phe phẩy quạt, toàn thân tản mát ra khí thế bức người. Công tử cẩn thận quan sát các quầy hàng hai bên đường, làm hại những người liên can cảm giác gấp gáp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng.

Bất ngờ, một cánh tay cứng như thép chế trụ cổ tay hắn, lôi hắn đến một góc vắng không người.

“Hoàng Thượng, ngươi lại ra ngoài một mình.” Giọng nam nhỏ nhẹ xuất ra từ miệng Long Chấn Viêm.

Vừa rồi, hắn nhận được mật báo trong cung rằng Hoàng Thượng lại cải trang vi hành, cư nhiên cố ý cắt đuôi hộ vệ và thái giám đi theo, làm cho hắn gấp gáp chạy đi tìm người. Trên trán mồ hôi nhễ nhại biểu hiện sự lo âu trong lòng. Nếu không phải đối phương thân phận đặc thù, hắn thật sự rất muốn đánh người.

Vị công tử tuấn tú cũng chính là đương kim hoàng thượng lộ vẻ kinh ngạc: “Chấn Viêm, thì ra là ngươi? Thật tốt quá, trẫm đang muốn tìm một bằng hữu, ở đây gặp được ngươi thật sự là quá tốt .”

Long Chấn Viêm mặt nổi gân xanh, trầm giọng trả lời:“Nhưng thần thì không cảm thấy tốt chút nào.”

“Sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy? Không cần lo lắng! Trẫm hiện tại không phải tốt lắm hay sao? Tay chân đầy đủ, không mất miếng thịt nào.” Đối với hắn, làm Hoàng Thượng thật sự là một chút tự do đều không có, còn phải xem sắc mặt thần tử, thật là rất ủy khuất mà…

Nghe vậy, Long Chấn Viêm chỉ có thể cố gắng đem hết tất cả những lời nguyền rủa đang chực trào nơi cửa miệng toàn bộ nuốt trở lại trong bụng.

“Đó là Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, cho nên mới có thể bình an vô sự, thỉnh Hoàng Thượng nhanh chóng hồi cung.”

Hiện tại trong triều sóng ngầm mãnh liệt, muốn đồng thời đối phó Hoàng Thái hậu cùng Thiệu Vương gia, các thế lực phe phái trong lúc này bất luận là ai đều cũng phải đề phòng!

“Vừa mới đi ra ngoài, không nghĩ lại phải trở về nhanh như vậy, huống hồ trẫm còn muốn đi tìm Sa Nhi. Nha đầu kia mấy ngày nay không thấy vào cung. Vậy mà cũng không thông tri trẫm một tiếng, thật sự rất kỳ quặc.” Hắn là Hoàng Thượng, đương nhiên là có quyền lợi tùy hứng.

“Hoàng Thượng…” Tuy cùng tuổi, nhưng Long Chấn Viêm lại cảm thấy bản thân già hơn hắn, lại thường xuyên bị hắn dọa cho mất mật, tóc trên đầu tưởng chừng đều muốn bạc hết rồi.

Hoàng Thượng khoát tay áo, trên mắt lộ ra ánh cười, khẩu khí không thay đổi: “Tốt lắm, tốt lắm, đây là ý chỉ của trẫm. Dù sao có ngươi ở đây, ai dám gây tổn thương tới trẫm? Đi! Cùng trẫm đi dạo giải sầu.”

“Thần… tuân chỉ.” Hắn không cam tâm tình nguyện khom người nói.

“Ngươi có vẻ thực không phục nha?” Hoàng Thượng cười mỉm liếc hắn.

Long Chấn Viêm rũ mắt xuống: “Thần không dám.”

“Không dám là tốt rồi, đi thôi!”

Hai người tiếp tục cuộc hành trình dang dở khi nãy.

Hoàng thượng trộm nghĩ vị đường huynh này của hắn từ nhỏ tính tình nóng nảy khó lường, chính mình nếu không phải vua của một nước, chỉ sợ sớm bị hắn chỉnh cho thê thảm, thực không hiểu được tương lai có ai chế ngự nổi hắn.

Hoàng Thượng tươi cười, tùy ý ngắm nghía hàng hóa xung quanh. Trong cung tuy không thiếu bất kỳ bảo bối quý giá nào nhưng lại không cảm thấy hấp dẫn hay thú vị như thế. Đi dạo được vài quầy hàng mới chú ý tới Long Chấn Viêm mặt lộ vẻ cảnh giác.

“Có cái gì không đúng sao?”

Hắn thu hồi ánh mắt.“Thần cảm thấy chúng ta hình như đang bị theo dõi.”

“Có sao?” Hoàng Thượng lơ đễnh liếc mắt nhìn đám người đang di chuyển trên đường: “Ngươi đa tâm quá đó thôi. Trên đường đông đúc thế này, tưởng theo dõi chúng ta chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ.”

“Cẩn thận vẫn tốt hơn.” Sự tình liên quan tới an nguy của Hoàng Thượng, hắn không thể qua loa.

“Hoàng Thượng không phải nói muốn đến lương phủ sao? Chi bằng chúng ta đi đến đó đi.”

Nói xong, Long Chấn Viêm liền tiến lên mở đường cho hắn. Nhưng lại không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn họ đã bị đám đông chen lấn làm lạc mất nhau. Sự tình sao lại trùng hợp như thế? Cảm thấy tình huống có điều không đúng, lòng hắn nóng như lửa đốt, xô ra đám đông bên người, cố sức chạy về phía trước.

Long Chấn Viêm rủa thầm một câu: “Đáng chết!” Chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc, tội hắn đáng chết vạn lần.

Trong lòng thấp thỏm không yên. Khi nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ quen thuộc phía trước, hắn cuối cùng cũng có thể bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Chợt một ông lão chống gậy đi đứng khó khăn đang tiến thẳng về phía hoàng thượng. Không cẩn thận, thân hình già nua đổ rạp về phía trước mặt. Hắn bỗng cảm thấy bất an mãnh liệt trong lòng…

“Hoàng Thượng nguy hiểm!” Hắn thất thanh hô to.

Nghe tiếng cảnh báo, Hoàng Thượng trong lòng chấn động, đúng lúc tránh được một đao.

Tên thích khách cải trang thành lão ông tung đao phóng tới.

“Lớn mật!” Long Chấn Viêm kịp thời chạy tới cứu giá, trong tay thượng phương bảo kiếm đánh bật thanh đao ra ngoài.

 “Chát!” Thoáng chốc cổ tay của tên thích khách bị chặt đứt lìa, máu chảy đầm đìa. Tiếng thét thảm thiết dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trước tình cảnh khủng khiếp như thế, mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau chạy trối chết, tạo nên một cảnh tượng thật hỗn loạn.

Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Hoàng Thượng nhìn tên thích khách ôm đoạn cổ tay, thống khổ rên rỉ. Bọn họ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì 10 tên bịt mặt theo bốn phương tám hướng bay vút xuống, đứng hai bên trái phải làm cho bọn họ bất giác rùng mình. Trên mặt cuối cùng đã tiêu tan vẻ khoái hoạt nhàn nhã ngay trước đó.

“Xem ra hôm nay không phải ngày hoàng đạo.” Hắn tự giễu lắc đầu nói.

Long Chấn Viêm khẽ liếc mắt nhìn đám thích khách đang đằng đằng sát khí, không để bọn họ vào trong mắt, chợt đem Hoàng Thượng hướng trong ngõ gần nhất chạy đi.

“Như thế nào mọi người đều chạy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Khởi Hồng đứng ở ven đường khó hiểu, dò xét dân chúng chạy nạn xung quanh, lại nhìn thấy cái kẻ vô lương tâm đã làm cho nàng nhiều ngày qua không thể ngồi được.

Mấy ngày nay ở trong nhà dưỡng thương, mẫu thân không dưới một lần khuyên nàng từ bỏ ý niệm kế thừa tổ nghiệp. Nhưng nàng thực không cam lòng! Từ nhỏ sinh ra đã sống dưới cái bóng của sáu vị tỷ tỷ. Luận mỹ mạo, tài hoa cũng không bằng các tỷ. Cầm kỳ thi họa lại càng không tinh thông. Nàng cũng không nổi bật khi đứng bên cạnh các vị tỷ tỷ. Nhưng ít nhất nàng cũng không cho rằng cái nghề bà mối này có gì ám muội cả. Đôi khi còn cảm thấy vinh dự nữa là đằng khác. Cũng vì muốn chứng minh bản thân mình có năng lực đảm đương được trọng trách này, chưa đến phút cuối cùng, nàng sẽ không từ bỏ. Chỉ là nàng không dám lại tùy tiện trà trộn vào vương phủ, bằng không lần tới thật sự ngay cả đầu đều không bảo đảm.

Vừa vặn buổi chiều mới xuất môn không bao lâu, thật xa liền nhìn thấy cái tên bạo quân vô lương tâm cùng một vị công tử ăn mặc sang trọng, xem ra cũng tôn quý không kém, đang dạo bước trên đường cái, liền chạy theo với mục đích muốn tìm cơ hội dùng ba tấc lưỡi, nói cho đến khi hắn thông suốt.

Nhìn thấy phố xá kinh thành náo nhiệt ồn ào mới nháy mắt liền trống rỗng, chỉ còn lại phía trước hai bên đang đánh nhau kinh tâm động phách, làm cho người ta không khỏi nín thở giật mình. Cuối cùng nàng cũng biết nguyên nhân.

Xung quanh truyền đến tiếng binh khí va chạm nhau, còn có thỉnh thoảng bật ra tia lửa, có thể thấy được hai bên đang giằng co kịch liệt.

Oa a! Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ôn Khởi Hồng đầu tiên là tặc lưỡi nghĩ ngợi nói, sau đó trong lòng còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Hừ! Cái tên bạo vương không nhân tính này ngày thường ở ác, đắc tội không ít người, gây thù chuốc oán khắp nơi. Tốt lắm! Có nhiều người như vậy đuổi giết, hắn không bị chém chết mới là lạ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng may hắn bị chém chết thật, không phải làm hỏng hết kế hoạch ngay từ trong trứng nước sao? không thể được!

Việc chưa thành, hắn hiện tại không thể chết được!

Động tác của nàng so với suy nghĩ còn nhanh hơn, chưa nghĩ gì đã muốn vọt vào tuyến lửa, lớn tiếng kêu gào:

“Không cần đánh!”