Edit: QN

Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân, hôm nay cuối cùng nàng cũng đã đợi được!

Từ đằng xa, nhuyễn kiệu rực rỡ sắc vàng của hoàng tộc tiến đến cửa rồi dừng lại. Thầm nghĩ trong kiệu chủ nhân không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là đương kim thánh thượng, nàng không khỏi xoa xoa 2 bàn tay bé nhỏ.

Nhưng chỉ thấy bước ra khỏi kiệu là 1 cô gái xấp xỉ tuổi nàng, y phục hoa mỹ, dung nhan diễm lệ vô song. Đằng trước là hai gã thị vệ đeo đao bảo hộ, bốn vị cung nữ cung kính, phô trương thanh thế, khiến cho Ôn Khởi Hồng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng cũng không quên chính sự, thừa dịp vương phủ từ trên xuống dưới vội vàng chiêu đãi khách quý, nàng tranh thủ đục nước béo cò, liền lắc mình lẻn vào cửa.

Thành công trà trộn vào vương phủ, Ôn Khởi Hồng liền lén lút đi theo phía sau, bởi vì nhắm mắt cũng biết người này là khách quý tới tìm Qua Vương gia. Cho nên, chỉ cần đi theo bọn họ, không sợ tìm không thấy nhân vật chính.

Quả nhiên, đoàn người phía trước rất nhanh tiêu sái tiến vào phòng khách hoa lệ. Ôn Khởi Hồng trong lòng mừng rỡ. Đáng tiếc, vui mừng chưa hết thì đại họa đã ập xuống.

 “Ngươi là người nào?” Có người cao giọng quát.

Nàng hơi chấn kinh, ngay lập tức đã có mấy thanh kiếm chỉa vào đầu nàng.

“Ta, ta…… Ta không phải người xấu.” Đã nói không thể cao hứng quá sớm mà. Hiện tại thật là thê thảm!

“Trà trộn vào vương phủ, tội đáng chết!”

Ôn Khởi Hồng mặt đỏ lựng, nụ cười có chút méo mó, không dám động đậy: “Có chuyện gì cũng từ từ, ta thật sự không có ác ý.”

“Hả? Như thế nào lại là ngươi?” Một gã thị vệ hiển nhiên nhận ra nàng.

“Ha ha, vị đại ca này, chúng ta thật sự rất là hữu duyên, nhanh như vậy lại thấy mặt.” Nàng xấu hổ cười cười: “Nể tình chúng ta có quen biết, có thể hay không tha cho ta lần này?”

Hắn đang muốn nói cái gì đó thì phòng khách bất chợt có động tĩnh.

“Vương gia!”

“Nơi này phát sinh chuyện gì ?” Long Chấn Viêm bắn ánh mắt sắc bén về phía những người liên quan, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử duy nhất tại hiện trường. Cảm giác áp bách rõ ràng làm cho Ôn Khởi Hồng không thể không quay đầu đối mặt hắn.

“Ha ha, Vương gia, lại là ta !”

Một khi đã lựa chọn làm bà mối thì da mặt phải thật dày: “Ta là Bà mối thế gia tương lai, truyền nhân đời thứ 19, tiểu nữ tử họ Ôn, ngươi còn nhớ rõ không? Hai ngày trước ta còn chưa nói hết, ngươi đã cho người đem ta tống ra ngoài, cho nên hôm nay đặc biệt đến vì Vương gia mà bổ sung ý tứ.”

Long Chấn Viêm nhanh chóng nói duy nhất một chữ: “Cút!”

“Vương gia không cần phải xấu hổ!” Nàng bắt đầu phát huy miệng lưỡi điêu ngoa của Bà mối.

“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Ôn gia chúng ta tác hợp nhân duyên hết sức tận tình. Vương gia chắc chắn sẽ tìm được một nữ tử luận về dung mạo hay phẩm chất đều xứng với Vương gia.”

Bỗng tiếng nói mềm mại, trào phúng khiến Ôn Khởi Hồng đột nhiên đình chỉ:

“Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói huynh cũng biết thẹn thùng.” Nữ tử vận cung trang hướng nam nhân thản nhiên cười, làm cho hắn sắc mặt càng thêm trầm trọng.”

Ôn Khởi Hồng không đầu óc bật cười: “Nếu hắn không phải ngượng ngùng, thì tại sao lại không chịu cho tiểu nữ tử giúp hắn làm mối chứ? Trừ phi Vương gia thật sự muốn tuyệt hậu, bằng không chính là thuộc dạng đoạn tụ mới không nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con.”

“Người đâu!”Tiếng quát tựa như sư tử rống lại vang lên.

Mặt nàng chợt biến sắc, ra vẻ hiểu chuyện vội vàng nói: “Không cần mệt nhọc Vương gia, ta tự mình đi ra ngoài là tốt rồi.” Lần này lại tống ra cửa thì thật mất mặt.

“Có thuộc hạ.” Thị vệ tiến lên chờ đợi sai phái.

“Đem ả nha đầu điên khùng không biết sống chết này ra đánh 20 trượng cho ta.” Nếu không nghiêm trị, tôn nghiêm của hắn đều bị nàng làm hỏng.

Kinh hãi quá độ, Ôn Khởi Hồng suýt nữa sợ tới mức ngất xỉu.

“Vương gia, ta đi ra ngoài là được rồi, đánh hai mươi trượng sẽ chết người đó…… Ô ô……”

Lúc này không phải giả vờ, mà là thật sự bị dọa đến phát khóc. Nàng ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ hắn đối nàng dụng hình.

Nữ tử vận cung trang nhìn thấy ánh mắt cầu cứu, chỉ có thể cười khổ tỏ vẻ đồng tình, cũng không dám thay nàng cầu xin.

Long Chấn Viêm tức giận rống to: “Lôi ra đánh!”

Lại một lần nữa nàng bị lôi ra, kêu khóc thảm thiết: “Cứu mạng! Vương gia, có thể hay không giảm xuống 10 trượng…… Ô…… Bằng không thật sự sẽ chết người……”

“Huynh…” Nữ tử vận cung trang định vì nàng biện hộ.

Hắn lãnh khốc nhìn trừng: “Là nàng ta tự làm tự chịu, ai cầu xin cũng không chuẩn!”

“Oa! Đau quá… Đau quá…” Phía trước sân truyền đến tiếng khóc thê lương của Ôn Khởi Hồng, “Ngươi là kẻ không có nhân tính, là bạo quân…… A…… Làm ơn nhẹ một chút…… Ô ô…… Khó trách đến bây giờ còn chưa có thê tử…… Không cần đánh…… Ô ô ô…… Nương, mau tới cứu ta……”

Ôn đại nương đau lòng nhìn cái mông vốn trắng nõn, giờ phút này lại hõm sâu, đỏ lên rất giống cái mặt quỷ. May mắn duy nhất là không bị da tróc thịt bong, bằng không thương thế càng khó hồi phục.

Ôn Khởi Hồng đúng là thua thiệt hơn so với 6 tỷ tỷ xinh đẹp của nàng, thân thể bạc nhược, nhỏ gầy, ngũ quan cũng thường thường, có thể nói thanh tú có thừa nhưng không đủ diễm lệ. Ưu điểm duy nhất chính là tính tình sinh động, có thể nhanh chóng cùng người xa lạ hoà mình, nhưng nếu muốn trở thành một bà mối chân chính chỉ là hoang tưởng.

Thật sự là chưa đủ điều kiện. Thử hỏi có ai đem chuyện chung thân đại sự của mình ủy thác cho một nha đầu choai choai nhỏ tuổi?

Nàng ít nhất phải đợi thêm vài năm nữa, hoặc là thành thân, làm nương. Đợi đến khi chững chạc hơn thì mới mong thuyết phục được người khác.

Bất quá căn cứ theo tình hình trước mắt, xem ra chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Lão thiên gia thật muốn làm thất truyền Ôn gia bọn họ mà!

“Tiểu Hồng, nương nghĩ con nên quên việc này đi!” Nói xong, lấy tay dán thuốc vào miệng vết thương, thoáng chốc đau đến khiến Ôn Khởi Hồng oa oa kêu to.

“Nhẹ một chút…… Nương, rất đau á!” Nước mắt ồ ạt tuôn ra.

“Nhẫn nại một chút, sắp xong rồi!” Ôn đại nương giảm bớt lực đạo, đem thuốc dán vào những chỗ sưng đỏ, trong lòng không khỏi than nhẹ. Nhớ đến Ôn gia nhiều đời lấy mai mối làm vinh, không biết tác hợp bao nhiêu nhân duyên, tuy rằng sự nghiệp không tính cao quý nhưng được dân chúng tôn trọng. Dù sao chuyện dựng vợ gả chồng đều dựa vào các nàng.

Bình thường muốn làm bà mối thì phải khua môi múa mép, tâm kế đều phải rất lợi hại, vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng Ôn gia tổ huấn thì không như vậy. Cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng.

Cũng bởi vì tin tưởng sự thiện lương mà căn bản tìm không thấy đối thủ cạnh tranh với Ôn gia. Nghe nói tấm biển “Bà mối thế gia” là dân chúng tặng cho Ôn gia, truyền từ đời này đến đời khác.

Nhưng là cho dù chiếm được vinh quang nhưng nhìn thấy tấm biển kia rơi vào tay nàng, sắp sửa bị mai một, Ôn đại nương không khỏi khổ sở trong lòng.

Bởi vì theo gia huấn, chức danh bà mối chỉ truyền nữ, không truyền nam, cho nên mỗi một đời truyền nhân, đều sử dụng phương thức ở rể, làm nàng thật vất vả tìm được nam nhân nguyện ý. Hết ngày này đến ngày khác liều mình cố gắng, tổng cộng sinh hạ 7 tiên nữ. Tướng công cũng bởi “Làm lụng vất vả quá độ” mà đã sớm đến tây phương cực lạc hưởng phúc. Hơn mười năm trôi qua, nàng cũng thật sự mệt mỏi nhưng nếu chưa có ai kế thừa tổ nghiệp thì nàng không thể an tâm nghỉ ngơi a!

Nằm sấp trên giường, Ôn Khởi Hồng đau đớn thốt lên: “Nương…… Con nhất định không nhận thua……” Nàng chính là tạm thời  quy ẩn.

“Bị thương đến nước này mà ngươi còn chưa chịu từ bỏ sao?” Nàng tức giận hỏi:“Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị rơi đầu? Lại nói như thế nào, người ta dù gì cũng là Vương gia, quyền cao chức trọng, chúng ta chỉ là dân đen, nghe nương khuyên, quên đi!”

Ôn Khởi Hồng dẫu dẫu cái miệng nhỏ nhắn, cả người mệt mỏi đổi hướng gối đầu.

“Nhưng con không cam lòng…” Ngay cả việc đó cũng làm không xong, chẳng lẽ nàng thật sự cùng bà mối tổ nghiệp vô duyên?

“Ngươi đã cố hết sức rồi, có một số việc miễn cưỡng cũng không thể được. Nương tin tưởng Ôn gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ hiểu cho chúng ta.” Trong lòng tuy rằng tiếc hận, nhưng sinh mạng nữ nhi vẫn là trọng yếu.

Ôn Khởi Hồng còn muốn cò kè mặc cả: “Nương, không bằng chúng ta đổi đối tượng?”

“Không được!” Ôn đại nương một mực cự tuyệt.“Lúc trước chúng ta đâu có nói như thế. Nếu làm không xong thì ngươi không có tư cách làm truyền nhân.”

“Nương…”

Ôn đại nương trừng mắt nhìn nàng: “Làm nũng cũng vô dụng!”