Tác giả: Thượng Quan Sở sở

Xem tại Phong Nhã Lâu

Tải bản convert tại đây

(Để đọc file PRC thì tải chương trình tại đây)

Hạ Tử Lung vẫn cảm thấy bản thân mình là người tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng giết vài tên để kiếm thêm chút thu nhập, tham gia vào những trận đấu nhau bằng hỏa lực để vơ vét chút súng ống đạn dược, vượt nóc băng tường để trộm chút tiền mặt, ta chưa từng làm bất cứ chuyện xấu nào hết.

Vô duyên vô cớ, nàng xuyên không.

Một vị suất ca ban đêm xông vào hương khuê có ý định lấy thân báo đáp. Vương gia lãnh khốc tàn bạo cố ý chơi BL (boy’s love), nhân yêu (gay) mềm mại ra sức ăn đậu hũ của nàng. Ngay cả đại ca thân sinh, cũng xuất ra ma chưởng với nàng…

Được rồi, nàng thừa nhận mình có chút thích đại ca, dự định làm một đoạn tình duyên cấm kỵ ở cổ đại. Một đạo thánh chỉ ban xuống, bổng đả uyên ương. Nàng mặc giá y tiến vào vương phủ, hắn viễn tẩu thiên nhai tiêu dao chốn hồng trần.

Đêm tân hôn, trượng phu của nàng say trong lòng giai nhân khác. Nàng hồng hạnh xuất tường, đêm tân hôn quỷ dị nhất lịch sử, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi..

Leo tường, thâu hoan, thất thân, nàng lại không biết “tình nhân” của mình trông như thế nào. Thứ có thể thấy, chỉ là chiếc mặt nạ lạnh như băng.

Chậc chậc, bức tường này xuất ra…

Hạ Tử Lung phát thề, chỉ có một đêm. Ngày ngày không cảm thấy hắn quá nhiệt tình, đêm đêm lại nỗ lực “cống hiến”. Thậm chí cùng với kẻ đã là vợ người ta như nàng bí mật sống chung, trình diễn một hồi oanh oanh liệt liệt “trèo thường ký”

Di, tại sao nàng đối với mặt nạ của “tình phu” lại thấy quen như vậy, lẽ nào…