Edit: QN

Ngay tại cửa vương phủ đang đóng chặt, có cái bóng nhỏ gầy nấn ná không đi.

“Ôn Khởi Hồng, ngươi thực không tiền đồ, còn không mau tiến lên gõ cửa?” Nơi này cũng không phải chốn tầm thường, mà là vương phủ cao cao tại thượng, hại nàng nhịn không được lần lữa, nhưng là vì thanh danh Ôn gia, còn có tương lai tốt đẹp của chính mình, nàng không thể không thu hết dũng khí mà tiến lên.

“Hừ! Vương gia thì thế nào? Bổn cô nương là hảo tâm đến giúp hắn làm mai, hắn không thể nào đem người ta đuổi ra ngoài được!”

Sau khi ổn định tinh thần, Ôn Khởi Hồng nuốt mấy lần nước miếng, đang muốn bước đi…

Bất ngờ đại môn vang lên tiếng mở cửa…

Ánh mắt nàng tỏa sáng. Ha ha! Bọn họ nhất định là biết bổn cô nương đến đây, cho nên chạy nhanh mở cửa nghênh đón…

Nếu đối phương có thành ý như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí, vội vàng nhấc váy, ba chân bốn cẳng bước lên bậc tam cấp, không nghĩ tới lại bị hai gã thị vệ ngăn lại.

“Ngươi đang làm gì đó?”

“Có biết đây là đâu không?” Hai người nói chuyện khẩu khí thực hung ác.

Vô nghĩa! Ôn Khởi Hồng liếc mắt một cái, lại nhanh chóng trưng khuôn mặt tươi cười theo bản năng nghề nghiệp, tao nhã chỉnh đốn trang phục hành lễ.

“Ta đương nhiên đã biết. Hai vị đại ca, tiểu nữ tử họ Ôn, là Ôn bà mối nữ nhi, tương lai là “Bà mối thế gia” chân truyền đời thứ 19. Hôm nay đến cầu kiến vì muốn giúp Vương gia chuyện hôn sự. Thỉnh hai vị đại ca giúp tiểu nữ tử thông báo một tiếng.”

“Giúp Vương gia làm mai?” Thị vệ Giáp không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi người bên cạnh: “Ất, ngươi có nghe tổng quản nhắc tới chuyện này chưa?”

Thị vệ Ất vẻ mặt hoang mang: “Không có nghe nói qua.”

“Bề trên là người không có công đạo, ngươi tốt hơn hết đi nhanh đi!” Hai thị vệ làm bộ đuổi người.

Ôn Khởi Hồng con ngươi chợt lóe sáng, nhíu mày: “Làm sao lại không có? Rõ ràng là Vương gia các ngươi mời ta đến. Không tin thì các ngươi đi vào hỏi một chút xem. Nếu làm lỡ hảo sự của Vương gia thì nguy rồi.”

“Này……” Nghe nàng quả quyết, hai gã thị vệ không khỏi lúng túng nhìn nhau, không dám quyết định.

Nàng lập tức hành sự tùy theo hoàn cảnh: “Không bằng ta tự mình đi qua cho nhanh.” Nói xong, liền vén váy chạy vào cửa.

“Cô nương, ngươi không thể vào!” Thị vệ Giáp tưởng có thể ngăn cản lại được nhưng đã quá muộn .

“Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nếu chạm trúng ta, phải thú ta nha!” Ôn Khởi Hồng uy hiếp hiệu quả, đem đối phương sợ tới mức lập tức lùi về sau.

Thị vệ Ất lớn tiếng đưa ra cảnh cáo,“Cô nương, ngươi nếu tiếp tục xông vào làm loạn đừng trách chúng ta không khách khí. Giáp, nhân lúc Vương gia chưa trở về, chúng ta mau đuổi nàng ra khỏi vương phủ.”

“Không cần nhỏ mọn như vậy! Đúng rồi, ta xem hai vị đại ca nhất định còn chưa thành thân phải không! Nếu các ngươi đồng ý hỗ trợ, tiểu nữ tử miễn phí giúp các ngươi se dây tơ hồng!” Nàng giở thủ đoạn dụ dỗ, còn có thể thừa cơ làm mai, đẹp cả đôi đường.

“Không cần .” Bọn họ cũng không tin tưởng một tiểu nha đầu sẽ có nhiều năng lực.

Oa a! Ánh mắt đó là sao?

Thị vệ Giáp lớn tiếng thét to cùng thị vệ Ất: “Ất, động tác mau một chút. Nếu không chúng ta sẽ gặp tai ương mất.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thị vệ Ất gật đầu cái rụp.

Ôn Khởi Hồng một tay xoa ở trên lưng, một tay chỉ vào bọn họ:

“Ta khuyên các ngươi không nên khinh thường ta. Bổn cô nương tốt xấu trên người là dòng máu Ôn gia, sinh ra là để làm bà mối, có thể làm cho bổn cô nương làm mai chính là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí.”

Giờ phút này, một bóng đen cao lớn bao phủ ở phía sau nàng, Ôn Khởi Hồng hồn nhiên chưa thấy, hãy còn quở trách hai người có mắt như mù, đem nàng khinh thường mà không biết rằng thị vệ Giáp, Ất vẻ mặt sợ hãi trừng mắt nhìn phía sau nàng.

“Bổn cô nương hiện tại là miễn phí giúp các ngươi, chờ về sau khi ta nổi tếng, chưa chắc sẽ tốt như vậy… Ủa! Các ngươi là làm sao vậy? Thấy quỷ à?”

Đúng vậy! So với quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội.

Hai gã thị vệ thất kinh thối lui.

Nàng đắc chí: “Ha, sợ rồi sao? Sớm làm như vậy thì tốt rồi, không cần lo lắng, chờ bổn cô nương thu phục Vương gia, lại đến giúp các ngươi se tơ hồng, không cần phải cảm kích ta.”

“Ngươi muốn như thế nào thu phục bổn vương?”

Một đạo âm thanh như đến từ âm tào địa phủ bỗng dưng vang lên ở phía sau, làm hại nàng dâng lên một cỗ cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, cuối cùng không khỏi rùng mình một cái.

“A!” Ôn Khởi Hồng không tự chủ kêu lên một tiếng, vô thức xoay người nhìn đến hướng nội bào ôm lấy một khuôn ngực vững chắc to lớn, sau đó theo bản năng hướng lên trên ngưỡng mộ…

Nàng thật vất vả cố nén cảm xúc rung động nhất thời…

Chỉ thấy một nam nhân uy nghi anh tuấn, nàng xoay mình cảm giác có điểm bất hảo, nhất là hai con ngươi lạnh lẽo đang chiếu nhìn nàng…

Hảo, hảo, hảo…… Khốc nam nhân, đáng lí phải gọi hắn là Diêm vương mới đúng.

“Như thế nào, ngươi câm điếc rồi sao?” Hắn trào phúng hỏi.

Không sợ, không sợ, trăm ngàn không thể lùi bước, nếu không liền trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ! Ôn Khởi Hồng nuốt nước miếng nghĩ ngợi, lấy khăn tay che miệng anh đào nhỏ nhắn, cười gượng hai tiếng, che dấu nội tâm khiếp đảm.

“Ha ha, thì ra ngươi chính là đại danh Qua Vương gia lừng lẫy, thật sự là thất kính thất kính, không thể tưởng được Vương gia ngày thường như vậy anh tuấn uy vũ, xác định chắc chắc rất có duyên với nữ nhân. Tiểu nữ tử trước xin tự giới thiệu, ta là truyền nhân đời thứ 19 tương lai của “Bà mối thế gia”. Nói đến Ôn gia chúng ta thì không người nào là không biết. Không rõ tại sao Vương gia vĩ đại xuất chúng như vậy mà đến bây giờ còn chưa có thê tử? Thật sự rất lãng phí thiên vật. Cho nên tiểu nữ tử hôm nay đặc biệt đến vì Vương gia làm mối.”

Không đợi nàng giới thiệu xong, giọng nam băng lãnh đã vang lên: “Cút ngay!”

Nàng ngẩn ra: “Cái gì, cái gì?”

Hai gã thị vệ liền mỗi người xách một bên cánh tay gầy nhỏ của nàng. “Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Vương phủ sao? Thả ta ra! Ta còn chưa nói xong mà!”

Ôn Khởi Hồng hai chân đạp lung tung ở trên không.

“Vương gia, không chịu nghe ta nói hết chính là tổn thất của ngươi… Mau buông ta xuống…… Ta tự mình đi được…… Vương gia, ta có cơ hội lại đến …… Ngươi chờ đó…… Oa!” Bị người xem như rác rưởi ném ra ngoài, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, đau đến chảy nước mắt.

“Đau quá, đau quá, đau chết người……”

“Phanh!” Đại môn một lần nữa đóng lại, bỏ mặc nàng ở bên ngoài.

Một đôi con ngươi nhanh như chớp nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hận không thể bắt nó mở ra lại.

Ôn Khởi Hồng không ngừng tự an ủi: “Không quan hệ, không quan hệ, con người của ta là càng bị áp chế lại càng hăng, nhiệm vụ càng khó khăn lại càng muốn làm.”

Hừ! Chờ đi, nàng cũng không tin mình không làm được.

Mai phục trước cửa Vương phủ hai ngày, Ôn Khởi Hồng vừa chờ đợi thời cơ, vừa thuyết phục bản thân:

Nếu không phải vì muốn cho mẫu thân tán thành năng lực của mình, nàng tội gì chịu đựng giãi dầm mưa nắng. Bất quá này Qua Vương gia cũng phải không nể mặt mà dùng thủ đoạn thô bạo như vậy đối phó nữ tử trói gà không chặt như nàng. Hắn cho dù khó chịu thế nào chẳng qua là muốn duy trì một chút phong độ mà thôi!

Ôn Khởi Hồng đứng ở góc tường, trên tay là lương khô, hai mắt không rời khỏi hai phiến chu sắc đại môn dù chỉ một giây.

Thật là có chút buồn bực. Này Qua Vương gia cũng không phải các bà các chị, cả ngày không ra khỏi cửa. Đại môn không mở hại nàng ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, thủy chung không đạt được cơ hội, đành phải ở trong lòng xướng một khúc “Đợi chờ ngươi một ngày nào đó.”