Editor: QN cô nương

“Ách…… Là, là thực có khả năng.” Thì ra dạo này nữ nhi luôn biệt tăm biệt dạng là do chạy tới giúp loài vật làm mai. Nàng thật không biết nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh này.

Không chú ý tới sắc mặt khó coi của mẫu thân, Ôn Khởi Hồng vui vẻ tường thuật lại sự nghiệp to tát của mình…

“Đúng rồi, con đã quên Đề vương viên ngoại nuôi trong nhà đại bảo, ánh mắt rất đặc biệt. Bất quá muốn kiếm một tân nương môn đăng hộ đối với nó không phải là chuyện dễ dàng. Con đã tìm lần toàn bộ kinh thành, vẫn là không có kết quả. May sao hôm nay nghe lão bán đậu hủ nói trong hoàng cung một vị quý phi nương nương đang nuôi dưỡng một con cái, ta đang định tìm một cơ hội đi giúp đại bảo cầu hôn…”

“Ngừng!” Ôn đại nương vội vàng xen ngang nữ nhi đang thao thao bất tuyệt.

Nàng sợ run một chút: “Nương, làm sao vậy?”

Ôn đại nương ho nhẹ một tiếng, cố giải thích thật khéo léo: “Nương biết ngươi có tâm tình như vậy là đủ rồi. Dù sao thì con người và loài vật vốn là bất đồng……” Như vậy không phải là quá rõ ràng rồi sao?

“Chứ không phải tại nương không cho con thử nghiệm trên người sao?” Ôn Khởi Hồng nhịn không được bĩu môi oán giận: “Tuy là loài vật nhưng chúng cũng có quyền lợi thành thân. Nếu không có con hỗ trợ, chúng nó đời này nói không chừng cũng đừng tưởng nối dõi tông đường. Cho nên, không thể bởi vì chúng nó không phải là con người mà liền xem thường, như vậy đối chúng nó rất không công bằng .”

“Hảo, hảo, hảo, coi như nương nói sai rồi.” Nghe nàng thao thao bất tuyệt nói lý lẽ, Ôn đại nương cơ hồ choáng váng cả đầu óc.

Ôn Khởi Hồng khẽ gợn khóe môi, thoáng cười trên khuôn mặt thanh tú, bắt đầu làm nũng: “Nương, con biết người trong lòng đang phiền não vì không ai có thể kế thừa cơ nghiệp. Nhưng một khi nữ nhi còn ở đây thì nhất định đem ‘Bà mối thế gia’ này lưu truyền cho cháu, chắt, chit của nương……” Nàng nhất thời vui vẻ, muốn ngừng mà không được.

Ôn đại nương xoa xoa thái dương, bắt đầu cảm thấy phiền não: “Tiểu Hồng, chớ quên ngươi từ nhỏ cùng Lưu gia có hôn ước, đã muốn xem như thê tử của người ta. Không thể  bắt Lưu Bột ở rể. Cho dù ngươi muốn, người ta chưa chắc đã muốn.” Lưu Bột là con trai độc nhất nha! Ở rể thì còn ra thể thống gì nữa.

“Nương, giúp nữ nhi đi mà. Con căn bản là không thích hắn. Cứ đưa ra điều kiện. Nếu hắn không hài lòng, cùng lắm thì từ hôn.” Khẩu khí của nàng vô cùng thoải mái.

Ôn đại nương liếc mắt một cái: “Đừng ăn nói khùng điên, một khi đã đính ước, không thể hủy bỏ, sẽ khiến người ta chê cười.”

“Con không quan tâm người khác nói gì. Nương, chẳng lẽ người nhẫn tâm để “Bà mối thế gia” của chúng ta không người nối nghiệp hay sao? Con tin rằng tổ tiên nếu biết cũng sẽ chết không nhắm mắt .”

Câu này của nàng đã đụng chạm đến nỗi lo của Ôn đại nương. Trong một lúc, không thấy lời nào phản bác.

“Nhưng làm mai không phải chuyện đơn giản. Ngươi tuổi còn nhỏ. Muốn làm thực khó khăn.” Ôn đại nương khéo léo nói, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của nữ nhi.

Ôn Khởi Hồng ôm lấy cánh tay no tròn của mẫu thân, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng: “Nương, tâm nguyện lớn nhất đời này của nữ nhi chính là nối nghiệp bà mối. Không phải nương từng nói qua chúng ta Ôn gia tới nay duy nhất tiếc nuối chính là không được triều đình công nhận? Nương đem trọng trách này giao cho con đi! Ít nhất cho nữ nhi một cơ hội chứng minh thực lực chính mình. Nương, người nói xem có được không?”

“Nương biết ngươi hiếu thuận, nhưng là Lưu gia bên kia làm sao bây giờ?” Hôn sự tuy chỉ là đính ước bằng miệng nhưng làm người muốn được tín nhiệm không thể nói hai lời.

Nàng nhíu mày nghĩ: “Lưu Bột tốt xấu cũng là người có ăn có học, hơn nữa lại sắp tham gia thi đình. Cho dù không được Trạng Nguyên thì cũng có thể làm thám hoa. Có thể nói là tiền đồ sáng lạng. Đến lúc đó sẽ có nhiều cô nương tranh nhau để được gả cho hắn, không sợ lấy không được thê tử.”

“Này thôi…” Ôn đại nương có điểm động tâm .

“Nương, người còn cái gì băn khoăn hãy nói ra đi, chúng ta cùng xem xét.”

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, Ôn đại nương rốt cuộc nhượng bộ:

“Được rồi! Ngươi đã ý nguyện như vậy, nương liền cho ngươi một cơ hội thể hiện.” Nữ nhi là nàng sinh, tính tình ra sao nàng là người hiểu hơn ai hết.  Nữ nhi một khi quyết định chuyện gì, mặc cho ai thuyết giáo đều vô ích.

“Cám ơn nương.” Ôn Khởi Hồng mừng rỡ hôn lên hai gò má mẫu thân.

Ôn đại nương chậm rãi nói: “Không cần cao hứng quá sớm, ngươi nghe nương nói hết đã.” Xem nàng vui vẻ như vậy, thật sự không nỡ “tát nước vào mặt nàng”.

“Không thành vấn đề.” Chỉ cần có thể đạt thành tâm nguyện, hết thảy đều làm được.

Đem sắc mặt chỉnh lại, Ôn đại nương khẩu khí có vẻ nghiêm túc. “Hảo, vậy nương hỏi ngươi, ba nam nhân hiện đang độc thân nổi tiếng nhất trên đời này là ai?”

“Nương, vấn đề này rất đơn giản. Tùy tiện hỏi tiểu hài tử ba tuổi đều biết hết.” Ôn Khởi Hồng kể vanh vách: “Người thứ nhất đương nhiên là “Tà hoàng” Hiên Viên vương gia, Thứ hai là “Bạo quân” Qua Vương gia, đứng hàng thứ ba chính là ngoại hiệu ‘Diêm vương’ Diêm lão bản, nữ nhi nói đúng hay không?”

Ôn đại nương khen ngợi vuốt cằm: “Đúng vậy, là bọn họ. Ba nam nhân này chức cao vọng trọng, bất luận quyền thế hay tiền tài đều có. Muốn gả cô nương cho họ vốn rất khó. Ngay cả nương cũng không thể làm được. Chỉ cần ngươi có biện pháp giúp một trong ba người đó lập gia thất, nương sẽ đồng ý cho ngươi làm truyền nhân của “Bà mối thế gia” đời thứ 19.”

Ôn Khởi Hồng trầm giọng: “Nếu lỡ thất bại thì sao?”

“Ai! Còn nói gì nữa. Đương nhiên là chờ nương già đi, chính thức về hưu, từ nay về sau trên đời không còn tồn tại “Bà mối thế gia” nữa .” Nói đến thật sự là thẹn với tổ tông a!

Nàng hú lên quái dị: “Nương, nhất định phải là ba người này sao? Không thể thay đổi được à?” Ngoại trừ giúp loài vật làm mai, lần này xem như nàng lần đầu thực thi nhiệm vụ. Ngặt nỗi lại gặp đối tượng khó như vậy. Nương cũng là ép người quá mà…

“Nếu ngươi cho rằng không được thì thôi…” Ôn đại nương vốn đối nàng không mong đợi gì nhiều.

Nghe vậy, nàng lập tức thay đổi thái độ: “Ai nói là không được!”

Ôn đại nương vẫn là không xem trọng nàng, ngạo nghễ hỏi: “Thật sự có thể?”

“Hãy giao hết cho nữ nhi! Bất quá, tự bản thân cũng có thể chọn người nào sao?”

Người thứ nhất cùng thứ hai là hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng. Gặp mặt còn khó hơn lên trời. Phải giúp bọn họ làm mai, căn bản là không có khả năng. Nàng trong lòng tính toán chọn người thứ ba, xem ra là có hi vọng.

“Đương nhiên không được! Để công bằng, hãy dùng rút thăm để quyết định.” Nói xong, Ôn đại nương viết tên ba người lên ba tờ giấy, gấp lại và bảo: “Tự ngươi chọn đi.”

Ôn Khởi Hồng nuốt một chút nước miếng, trong lòng không ngừng khấn thầm: “Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thổ địa, Ngọc Hoàng đại đế, phù hộ ta rút được Diêm lão bản, Diêm lão bản, Diêm lão bản……”

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn lượn qua lượn lại, cọ xát nửa ngày mới chọn được một thăm…

“Hảo, đưa cho nương nhìn xem.” Ôn đại nương ngực cũng là bất ổn, chậm rãi đem tờ thăm mở ra, mặt trên rõ ràng xuất hiện là chữ “Long”. “Ai! Tiểu Hồng, không phải nương không giúp ngươi, mà là vận khí của ngươi không tốt, thực bất hạnh, ngươi chọn trúng Qua Vương gia.”

Nàng kêu thảm thiết một tiếng: “A!” Làm sao có thể là hắn? Ô ô…… Tay nàng thực xui xẻo, cư nhiên rút trúng nam nhân tính tình tệ  nhất.

Ôn đại nương cũng không nhẫn tâm nhìn thấy nàng nếm mùi thất bại, khóc lóc chạy về nhà.

“Ngươi hiện tại bỏ cuộc vẫn kịp.” Nàng chung quy luyến tiếc nữ nhi chịu khổ.

“Nữ nhi không bỏ cuộc!” Vì để kế thừa sự nghiệp bà mối, tương lai lưu danh hậu thế, cho dù gặp phải đối tượng khó khăn, nàng cũng phải nghĩ biện pháp thu phục: “Nương, ta sẽ làm cho ngươi xem.”

“Vậy nương trước hết chúc ngươi may mắn .” Đối tượng danh xưng là “Bạo quân” Qua Vương gia, quả thật cần rất nhiều hảo vận khí. Xem ra chưa nếm mùi thất bại, nữ nhi tuyệt sẽ không chết tâm. Ôn đại nương nghĩ rằng như vậy cũng tốt, chờ nàng tự động bỏ cuộc, về sau cũng sẽ không một lời oán hận .