Tác giả: Điển Tâm

Huyền Vũ Lâu – Dã hỏa giai nhân (Edit)

Tải bản convert tại đây

Dã Hỏa vĩnh viễn cũng không thể quên được đêm sinh nhật bảy tuổi đó. Ở đêm hôm đó, mọi loại ác mộng đều trở thành sự thật. Kí ức về đêm hôm đó mông mông lung lung mở ra. Lúc nàng còn đang trong giấc mộng, bữa tiệc sinh nhật lúc trước khiến cho mệt mỏi quá, nàng ôm con búp bê phụ thân mang về từ Tây Vực ngủ say . Nàng vốn đang ngủ rất an ổn thì từ từ cảm thấy nóng, cảm thấy ầm ĩ.

Từ từ mở to đôi mắt, ánh lửa chiếu vào trên cửa sổ, còn có tiếng thét kinh hoảng của rất nhiều người, tiếng cười càn rỡ cùng tiếng kêu thảm thiết. Dã Hỏa ôm chặt búp bê trong ngực, bắt đầu có chút hoảng sợ, đôi mắt to tròn trong suốt trên khuôn mặt trắng nõn nháy nháy.

“Dừng tay!” Thanh âm của nhị ca từ cửa ngoài truyền tới, một thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng tức giận.

Dã Hỏa khẩn trương xuống giường, đẩy cửa khép hờ trong viện nhìn lại, nhưng nhìn thấy nhị ca toàn thân đầy máu, cầm dao nhỏ đứng ở nơi đó, một đôi mắt bị máu tanh nhuộm đỏ bừng. Nơi nơi đều là lửa, đều là người toàn thân đẫm máu, trong nhà có rất nhiều người cũng té trên mặt đất, không nhúc nhích.

Nhị ca giơ dao nhỏ lên, vung dao chém một tráng hán che mặt, nam nhân kia kêu rên một tiếng, trong nháy mắt té xuống.

Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, búp bê trong tay rơi trên mặt đất. Thân mình nho nhỏ của nàng run rẩy, vội vàng vọt vào trong viện, ôm chặt lấy đùi nhị ca.

“Nhị ca, xảy ra chuyện gì?” Dã Hỏa hoang mang hỏi, chợt nhìn thấy Tam ca té trên mặt đất, nước mắt rốt cục không nhịn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ.

Nhị ca chính là nhắm chặt mắt lại, khom người xuống ôm chặt tiểu muội không biết thảm sự. Hắn làm sao giải thích cho nàng đây? Những tên sát thủ kia ban đêm chen chúc vào trong nhà, gặp người liền giết, một người sống cũng không lưu, hắn thật vất vả đẫm máu chống cự đến giờ, chính là vì còn cứu tiểu muội bé bỏng.

“Tam ca?” Dã Hỏa ngồi xổm người xuống đất, nhìn thấy trên người Tam ca có rất nhiều rất nhiều vết thương, những vết thương kia đều ở ồ ồ chảy máu, nhất là vết thương trên cổ của hắn, có rất nhiều máu trào ra. Nàng đẩy đẩy Tam ca, hy vọng hắn mau đứng lên, nàng sẽ thay mẹ băng bó cho hắn thật tốt. Nhưng Tam ca không để ý tới nàng, như cũ nằm trên mặt đất, nước mắt của nàng không tự chủ được rơi xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định cứu thi thể đã từ từ lạnh như băng.

“Đi, nơi này không thể ở lâu.” Nhị ca hít sâu một hơi, ôm lấy nàng hướng hậu viện đi tới.

“Không nên, ta không đi, Tam ca chảy máu, như vậy sẽ đau a! Ta muốn giúp hắn băng bó.” Nàng thét lên, lôi kéo ống tay áo nhị ca không ngừng phe phẩy .

“Đã chết, hắn đã chết, bọn họ đều chết hết! Có nghe hay không!” Nhị ca đột nhiên tựa như nổi điên lắc lắc người nàng, nước mắt trên mặt nàng cũng dao động bay ra. “Người trong nhà đã chết hết, cha mẹ cùng đại ca cũng chết cháy ở bên trong chủ lâu, những người đó không chút lưu tình giết bọn họ, ngươi nghe đã hiểu ra chưa?” Hắn không kiềm chế được mà quát.

Dã Hỏa chỉ có thể lắc đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nàng hiểu được chết là như thế nào a! Nhưng không phải nương đã nói, đó là việc rất lâu rất lâu về sau, trước đó, cả nhà bọn họ sẽ quây quần, sống bên nhau hạnh phúc sao?

“Thì ra nơi này còn có cá lọt lưới.” Một tiếng cười lạnh như băng vang lên, làm cho người ta không rét mà run. Nam nhân cao lớn che mặt, trong tay cầm đao dính máu chặn ở đường đi.

Nhị ca cắn răng, vung đao tiến tới phía trước, còn nàng thì bị ngã sang một bên.

Trong lúc bị kéo ra, y phục mềm mại trên người nàng bị xé rách, trên vai tuyết trắng có một ấn ký hình ngọn lửa, khu vườn lửa chiếu đến, ấn ký kia cũng hồng lên đến mức dường như muốn bốc cháy.

Nam nhân đó đao pháp kỹ càng, Trường Đao trong tay còn kỳ dị lam quang, chỉ trong nháy mắt đã tước vũ khí trong tay nhị ca. “Cố gia các người, tối nay đừng mong chạy thoát.” Nam nhân nhe răng cười, đồng thời đâm một đao vào bộ ngực của thiếu niên.

“Nhị ca!” Dã Hỏa kinh hãi kêu lên một tiếng, lục tìm một thanh kiếm lưỡi dao bị cháy nóng đỏ trên mặt đất, thân thể nho nhỏ dùng tất cả khí lực, vung kiếm hướng đến nam nhân hung ác kia.

Nam nhân không ngờ tới Dã Hỏa đột nhiên tấn công, né tránh không kịp, mũi kiếm nóng đỏ dán lên mặt của hắn, đốt cháy miếng vải đen che mặt, ủi lên da thịt.

Nam nhân kêu thảm một tiếng, theo bản năng tay vẫy mạnh, khiến tiểu oa nhi cầm kiếm ngã ra xa đến mấy trượng.

Dã Hỏa ngã trên mặt đất, ho khan mãnh liệt. Nàng bị ném đến đầu một ngọn lửa khác, bởi vì đau đớn mà đôi mắt trong ngập nước, có thể thấy trên mặt nam nhân vết thương ghê tởm, hình ảnh ngọn lửa sau lưng hung dữ thiêu đốt tất cả thật đáng sợ.

Kí ức này nàng không thể nào quên được.

“Chết tiệt, Lão Tử đem ngươi bầm thây vạn đoạn!” Bộ mặt nam nhân đó da thịt một mặt nám đen, vẻ mặt bởi vì đau đớn cùng tức giận mà trở nên vặn vẹo, đáng sợ tới cực điểm. Hắn muốn ngay lập tức giết nữ oa nhi kia, nhưng ngọn lửa vắt ngang ở chính giữa khiến cho động tác của hắn hơi chần chừ.

Ầm một tiếng, ngọn lửa bốc cao hơn, nữ oa nhi kia giống như là bị cắn nuốt trong ngọn lửa.

Dã Hỏa trơ mắt nhìn ngọn lửa đang tiến gần, vốn nghĩ rằng mình không thể cứu được, nhưng chính lúc nguy cấp, một đôi tay đem nàng kéo ra sân nhà dọc theo đường mòn kín đáo chạy ra ngoài. Nàng đang muốn sợ hãi kêu lên, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Nguyên bá.

“Nguyên bá, đợi chút, nhị ca còn ở bên trong!” Nàng khóc lớn, giãy dụa không chịu rời đi. Nhà của nàng, người nhà của nàng, chẳng lẽ cứ như vậy toàn bộ bị hủy?

“Tiểu thư, van cầu ngươi đừng kêu, lão nô nhất định phải dẫn ngươi chạy đi.”

Nhớ tới lão gia cùng phu nhân bị đốt cháy, nước mắt của hắn dừng lại, dù thế nào đi nữa cũng phải cứu tiểu thư bé bỏng. Hắn dùng vải ướt bao lấy Dã Hỏa khóc giãy dụa, theo đường mòn kín đáo, chạy trốn trong màn đêm tối tăm.

Nam nhân che mặt đang muốn rút đao đuổi theo giết, người thiếu niên bị thương nặng liền liều mạng, cuối cùng một hơi dùng hết khí lực toàn thân xuyên qua lưỡi dao sắc bén trước ngực, mặc cho nam nhân kia dùng sức thế nào cũng không thể rút đao ra được.

“Trốn… Dã Hỏa… Chạy mau…” Hắn gào thét, sau đó ngã sụp xuống đất.

“Sách!” Nam nhân buông tay ra, nhíu mày. Nhiệm vụ tối nay là phải muốn giết hết Cố gia, nếu để lão Đại biết nữ oa nhi kia chạy mất, về sau cuộc sống của hắn nhất định sẽ khổ sở .

Đành lưu một mạng cho nữ oa nhi kia sao! Chỉ là nữ oa bảy tuổi thôi mà có thể mang đến nguy hại gì?

Hắn rút về lưỡi dao sắc nhọn trong tay, hướng về phía cả vườn thi thể cười lạnh, sau đó thong dong rời đi.

Con búp bê Tây Vực rơi trên mặt đất từ từ bị ngọn lửa cắn nuốt. Cố gia danh khắp thiên hạ chỉ trong một đêm đã trở thành phế tích…