Nếu bạn quan tâm đến bài viết này xin lưu ý những điểm sau:

1/ Đây là cảm nhận cá nhân, đừng ghét ta nếu bạn không thích

2/ Ta vốn nhạy cảm nên dễ bị tổn thương nếu lỡ có 1 cái comment nào đó với những lời lẽ khiếm nhã. Vì vậy, ta sẽ remove cái comment thuộc thể loại đó ngay lập tức.

———-o0o———-

Mấy ngày gần đây có xảy ra vài cuộc tranh luận giữa các fan mê truyện, giữa người edit và reader. Sự việc bắt đầu bằng cảm nghĩ cá nhân của chủ blog. Sau đó là 2 trường phái: thuận & chống (cũng có thể là có bên thứ 3 nào đó mà ta không biết).

Điều đáng nói ở đây chính là câu chuyện ngày càng đi quá xa. Và cuối cùng là tình bạn bị sứt mẻ.

Thật sự ta thấy tiếc cho chủ blog và tiếc cho cả người comment (người đã dùng những từ ngữ rất “dễ xa nhau”). Mặt khác, ta khâm phục chủ blog vì vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi reply với lời lẽ hết sức “đàng hoàng” và “rất người lớn”.

Nghĩ thử xem, nếu người comment ấy cảm thấy mình bị hiểu lầm thì cứ thẳng thắng giải thích. Cớ sao phải nặng lời và dùng thái độ “bất cần” để giải quyết mọi việc? Liệu mọi chuyện có đến mức này nếu người ấy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn?

Ngay khi đọc vài dòng đầu tiên của cái comment (tuy là nhắm vào người khác) đó, ta đã có ý nghĩ dừng lại và không muốn đọc tiếp nữa. Ta có thể hình dung đây là 1 cô bé con đang ở tuổi nổi loạn, cái tuổi mà đôi khi vẫn chưa ý thức được hậu quả của lời nói hoặc thậm chí giải quyết mọi việc bằng cái gọi là “thái độ bất cần”.

Có những thứ xây thì khó mà đạp đổ thì dễ lắm bé con à! Với những lời nói thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ dễ dàng bị người khác đánh giá & nhìn với 1 con mắt hoàn toàn khác.

Cuối cùng, ta chỉ muốn nói 1 điều: Yêu văn chương chưa chắc đã phát ngôn có văn hóa!