Tác giả: Dã Cố Giai

Xem tại Cesia’s Blog

“Theo như mẹ nói, khuynh hướng tình dục của anh có vấn đề rồi, con trai chỉ có thể nắm tay con trai thôi.”

 

Một cô bé ba bốn tuổi còn vương mùi sữa tức giận nói, khuôn mặt bầu bĩnh ngẩng lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh như thủy tinh nhìn ca ca xinh đẹp ước chừng bảy tuổi trước mắt, đôi mi dày cong vút khẽ run lên.

 

Ta có hai người cha, cùng với một người mẹ chuyên viết đam mĩ tiểu thuyết, ta là Dã cục cưng năm nay ba tuổi.

  • Hành Chi Thiên:

“Hắn yêu nàng, không tiếc giam giữ nàng.

Hắn yêu nàng, cho nên không tiếc hết thảy chiếm giữ nàng.”

  • Yêu Chi:

“Bảo bối, ai kêu ngươi yêu là bọn họ, mà không phải ta.”

“Hủy diệt, không chiếm được thì toàn bộ hủy diệt, đây chẳng phải là kết cuộc mà ta mong muốn sao. Vì sao, ta lại càng cảm thấy bi thương.”

  • Kỳ Tú Minh:

“Chi Nhược, hãy hận ta cả đời đi. Hết thảy nghiệt duyên đều do sự tùy hứng của ta gây nên.

Cõi lòng tan nát, hối hận lệ vẫn không thể rơi.

Giờ phút này, ta đã hiểu được. Một người đàn ông phải đảm đương trách nhiệm, phải có quyền lợi hùng hậu, tài lực chống đỡ.

Ta muốn một lần nữa tiếp quản gia nghiệp,

Chi Nhược, chỉ vì em……”

  • Bạch Lạc Hề:

“Nàng thủ hắn….

Ta thủ nàng.”

“Ta muốn cho nàng biết, từng có một người như thế yêu nàng…… Yêu sâu đậm, và vẫn sẽ mãi tiếp tục cho tới tận cuối đời……”

Nhận xét: Truyện này mấy ACT đầu rất dễ thương, là khoảng thời gian mà nữ chính còn nhỏ, đọc nhiều đoạn cười lộn ruột. Đến hơn nữa truyện thì không khí trầm buồn, phảng phất bi thương, có hơi u ám (nhưng bảo đảm là happy ending, mắc cười nhất là cái phiên ngoại cuối truyện). Về nhân vật nam chính thì đúng là hai tên liên quan tới gia tộc họ Hành đều biến thái, một kẻ thì tình nguyện phá hủy chứ không chịu buông tay, còn một kẻ thì nếu chiếm không được thì thà phá hủy. Bù lại cả bốn anh đều siêu đẹp trai (mê trai đẹp, há, há,….)