Tác giả: Tô Tử

Xem tại V.I.P

Trong một buổi tiệc, năm nàng 18 tuổi, bị mẹ kế đẩy đến trước mặt hắn. Trầm luân vì hợp đồng tình nhân của hắn.

Tỉnh lại, người đàn ông đó lấy chi phiếu ra, ném tới trước mặt nàng, trên mặt hắn viết rõ ba phần chán ghét bảy phần khinh bỉ.

Sỉ nhục, xấu hổ, rất muốn đem tấm chi phiếu kia xé nát. Nhưng mà không thể, cha còn chờ tiền của nàng cứu ông.

Một triệu, mua lần đầu tiên của nàng, mua đứt năm năm tuổi xuân của nàng, cũng bán đứt tất cả tôn nghiêm của nàng.

Hắn là kẻ đứng đầu trong Tam đại tài phiệt – Người thừa kế của tập đoàn Long thị, là nhân vật oai phong được giới kinh doanh ủng hộ, cực kỳ tôn quý.

Hắn là tổng tài đế quốc được hàng ngàn hàng vạn người mê như điếu đổ, không cần tốn nhiều công sức đã mê hoặc được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp.

Hắn là Tu La tà mị, hàng đêm chà đạp, khống chế nàng. [Tu La — quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần)

“Hối hận sao?” Sau khi vui thú, hắn xiết chặt cằm nàng, hôn lên môi nàng.

“Tất cả đều là tôi tự mình lựa chọn, sao tôi phải bất mãn, sao phải không cam lòng?”

Dây dưa trong dục vọng vô tận, thống khổ khi bị mang danh kẻ phụ tình, giãy dụa không thoát khỏi lồng giam áp bức và lăng nhục.

Hắn và nàng hàng đêm triền miên không ngớt, lại chỉ có thân thể phù hợp, chưa từng trộn lẫn chút tình cảm nào bên trong.

Sau khi kết thúc hợp đồng, nàng không hề lưu luyến chạy khỏi cơn ác mộng, thoát khỏi ác ma.

Nhiều năm sau gặp lại, hắn điên cuồng phẫn nộ truy hỏi thân thế của nàng.

Nàng vùng vẫy thoát ra, hét lên: “Tôi không biết anh.”

“Một khi đã như vậy, thì tiếp tục dây dưa đi, cho đến khi tôi ‘quên em’ mới thôi.” Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười quỉ dị, lúc này đây hắn sao có thể để cho nàng lại chạy thoát…